Chap 20: Thay đổi bước đi

136 23 0
                                    

"Mẹ, con ngửi thấy mùi thơm, mẹ đã nấu gì đúng không? Cho con hả?"

Cậu bóp bóp vai cho bà.

"Thôi đi, đừng nịnh hót tôi theo kiểu này. Không có phần đâu."

"Con có nịnh đâu."

Môi cậu hơi bĩu bĩu ra.

"Phu nhân có nấu xương ống hầm cho thiếu gia bồi bổ đó, tôi múc lên cho thiếu gia nha."

Jin khẽ gật và quay sang nói với Juhan.

"Cảm ơn mẹ."

"Chăm sóc con và cháu tôi thật tốt là được rồi."

"Con biết mẹ thương Jin mà."

Cậu tiếp tục xoa bóp cho bà.

"Món này rất tốt cho người bị gãy hay nứt xương, chịu khó ăn thường xuyên cho mau bình phục."

"Con biết rồi mẹ."

Jin thật sự rất vui vì cuối cùng Juhan gần như tha thứ và dùng giọng điệu như thuở ban xưa để nói chuyện với anh.

Trao lại Jisun cho bảo mẫu, Jin nhận bát canh vừa được mang lên.

"Chừng nào khỏe lại thì coi đi thụ tinh nhân tạo lần nữa đi, có anh có em, vui cửa vui nhà."

Nhưng thú thật, Juhan tốt thế này, Jin có chút không quen và áp lực tăng vọt.

"Dạ mẹ."

"Mẹ, nay mẹ lạ."

Chính Namjoon cũng nhìn thấy chứ không riêng Jin.

"Muốn tôi hà khắc mới chịu phải không? Thích nhìn tôi cay nghiệt với Jin của mấy người rồi mấy người giận tôi ha?"

"Mẹ..."

Cậu hơi giậm giậm chân.

Juhan là người làm mẹ nên hiểu được cảm giác mất con rất kinh khủng. Có lẽ anh không đau thương như bà nghĩ, nhưng cõi lòng vẫn đau nhói theo một mực nhất định nào đó. Song Namjoon không đề cập nhiều, không đồng nghĩa cậu chẳng biết buồn.

"Lớn rồi, lập gia đình rồi, làm ba rồi mà còn làm nũng với tôi à?"

"Có đâu, tại mẹ trở giọng với Jin bộ."

"Nuôi anh thật tốn cơm quá đó anh Kim à."

Juhan thấy thất bại làm sao khi sinh ra đứa con từ khi biết yêu liền bênh Jin bất chấp.

"Cả năm qua con đâu ăn cơm của mẹ nữa."

"Cái thằng này...."

Namjoon xốc Jin ôm lên lầu trong sự phản đối kịch liệt của anh.

“Mẹ...  mẹ kìa.”

“Sao đâu, chân anh không tiện đi lại nhiều mà.”

Anh nằm trong vòng tay đối phương không ngừng khẽ đánh vào vòm ngực vạm vỡ ấy.

"Em dìu tôi là được mà, mẹ đang ngồi đó."

“Sao? Xấu hổ à?”

“Đồ đáng ghét.”

Cậu đặt anh nằm xuống giường và cơ thể cũng áp theo, tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt còn chút xanh xao kia.

“Cái chân của tôi còn đang bị thương đó.”

END GAME | NamjinWhere stories live. Discover now