Chap 12: Vẫn còn trong dự tính

119 29 0
                                    



Trong giây phút thấy Namjoon xuất hiện, Jin không khác nào bị sét đánh trúng. Nhưng với bản lĩnh và độ thông minh của anh thì đủ để nhận ra tình huống này là gì nên chỉ phì cười một cái. Hóa ra Juhan đã nói trước mọi thứ với cậu và kêu anh đến đây để tạo ra khung cảnh vừa rồi cho đôi bên xem rõ mặt nhau.

Có nên trách Jin quá sơ ý hay đẩy sang cây kim trong bọc có ngày lòi ra?

“Mẹ thắng rồi đó, mẹ à.”

Jin nói xong thì cất bước đi, không giải thích hoặc nói thêm gì với Namjoon. Anh biết mọi chuyện đã đến nước này, khóc lóc quỳ xin chỉ như tự hạ thấp mình chứ nào được gì hơn, vì thế chọn cứng rắn như bấy giờ đôi khi kết quả còn cứu vãn.

"Khoan hãy nói với ba nha mẹ, chờ con nói chuyện với Jin xong đã."





Trên đường về nhà cả hai không nói gì, chắc rằng đều cần thời gian để dằn xuống tất cả cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Có như thế cuộc nói chuyện rõ ràng một hồi sẽ nhẹ nhàng hơn và không sợ nói sai chữ nào, đẩy cuộc hôn nhân đến bến bờ sụp đổ.

Về đến nơi, Monie theo chân của họ chạy thẳng lên lầu với bộ dạng mừng chủ bị nhốt lại ngoài cửa không thương tiếc.

“Chuyện là sao?”

Cậu cố gắng không quát lên.

“Em tin mẹ thì hỏi tôi làm gì?”

“Tôi đã đi gặp vị bác sĩ đó.”

Namjoon phải làm gì khi Jin hại mẹ cậu liệt giường bấy lâu? Anh bảo cậu phải xử sự thế nào đây? Một bên là mẹ, một bên là người mình thương nhất trần đời. Đúng là không thể mang đôi bên ra cân đo, nhưng việc anh làm với Juhan không đúng, chọn bênh anh thì cậu bất hiếu vô cùng. Còn đứng về phía bà thì người làm tất cả chỉ tại yêu như anh, sẽ sống ra sao?

“Mẹ em cũng có thể mua chuộc họ mà.”

“Mẹ tôi làm vậy được gì?”

Jin thở ra một hơi và ngồi xuống. Anh không nhận sai, nhưng anh sẽ nói một vài thông tin cho cậu.

“Namjoon, mọi thứ tôi làm, chỉ vì có thể cạnh em thôi.”

“Nhưng đã đổi lại sức khỏe là tính mạng của mẹ anh à..."

Cậu tức giận và đau lòng đến nói không thành câu. Để giữ tình yêu mà mặc kệ đó là mẹ chồng của mình, nó quá đáng sợ rồi. Kinh khủng hơn là từng bước kế hoạch đều hoàn hảo đến lạnh xương sống. Không phải nhà cậu quyền lực ngang vai ngang vế với nhà anh thì đến chết vẫn nào có cơ hội biết anh đã làm những điều khủng khiếp chi.

“Biết thì sao? Không phải bây giờ mẹ đang khỏe mạnh sao? Còn nếu lúc đó tôi không làm thì chúng ta có về chung được một nhà không?”

Cậu im lặng vì theo hướng lý lẽ anh đang dùng thì tranh cãi chỉ thêm thừa.

“Mẹ đã bảo sẽ hủy hôn, mẹ mặc kệ tôi quỳ xuống van xin em biết không? Em có biết tôi sợ cỡ nào khi hôn lễ chúng ta gần như hoàn thành mọi thứ mà mẹ khăng khăng phản đối chỉ vì tôi là con nuôi không?”

END GAME | NamjinOù les histoires vivent. Découvrez maintenant