Chap 7: Muốn đem tất cả chôn vùi

184 26 0
                                    




Sau đêm tân hôn, Jin bị ác mộng làm cho thức giấc. Anh cố điều chỉnh hơi thở và nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng. Dù lấy lại bình tĩnh không tốn nhiều thời gian nhưng sự run rẩy và nặng nhọc trong từng nhịp thở vẫn còn vương.

“Namjoon đâu rồi? Namjoon...."

Tim trong ngực của anh vẫn còn đập rất nhanh vì những hình ảnh bản thân mơ thấy cứ lặp đi lặp lại trong não như một đoạn phim được replay. Anh xuống giường, tay run run rót cho mình ly nước để làm mát cổ họng khô khốc.

Trong mơ, hình ảnh Kim Eun ngã cầu thang được tái hiện lại, lúc ở thực tại, dẫu tận mắt chứng kiến thì anh vẫn không thấy sợ, nhưng trong cơn mơ, sau vụ dàn dựng cái chết kia là cảnh anh ngã cầu thang tại quán cafe khi rượt theo mẹ Namjoon.

Hai chuyện này nối tiếp nhau thì chẳng khác nào ám chỉ Jin đang gặp quả báo? Mọi thứ chưa dừng lại ở đó khi anh thấy bàn tay mình đẫm máu, chân còn mắc trong vũng bùn lớn, vùng vẫy ra sao cũng không thoát được và Namjoon bỏ mặc quay đi.

Đây là điềm xấu, rõ là điềm xấu. Cả hai mới kết hôn hôm qua thôi, còn chưa đầy 15 tiếng đồng hồ, anh đang mơ ngu xuẩn cái gì?

Jin suy nghĩ rồi lắc lắc đầu. Anh cho rằng tất cả đều vì stress mà thành, sao anh phải ở đây tự mình dọa mình được chứ?

“Mình đã lấy được Namjoon rồi, mình đã lấy được rồi, không có gì phải sợ hết, không còn gì để lo lắng nữa rồi.”

Jin gần như có tất cả trong tay rồi, còn gì để sợ đây? Anh sẽ không mất bất kỳ thứ gì.

“Namjoon a, em đang làm gì vậy?”

Jin đi xuống lầu và hỏi.

“Học nấu ăn với cô Chang, để sau này nấu cho anh ăn.”

Jin cười rồi tiến đến ôm người chồng đảm đang của mình.

“Tôi biết nấu mà, sau này tôi sẽ nấu cho em ăn.”

Namjoon ôm lại anh.

“Chuyện nấu ăn chúng ta thay phiên nhau cũng không tệ đâu.”

“Nhưng em bận mà, bây giờ tình trạng mẹ như thế, ba cũng đâu lo GUANG nữa, mọi trách nhiệm đều đặt lên đôi vai này mà, em đủ mệt rồi, không cần để tâm mấy thứ này đâu.”

“Sao lại không để tâm? Dù bận đến đâu đi nữa, tôi vẫn phải chăm sóc tổ ấm này chứ, tôi sẽ thu xếp được thời gian mà, anh không cần phải lo đâu.”

“Tôi không có nghĩ gì hết, chưa kể chúng ta đã là người một nhà, tôi cũng rất muốn san sẻ mọi thứ với em cho nên, có gì cứ nói với tôi nha.”

“Tôi biết mà.”

Namjoon hôn hôn anh.


Jin đến công ty, khi vừa ngồi xuống bàn làm việc thì nét mặt chuyển sang hốt hoảng.

“Sao nó lại ở đây? Sao nó lại ở đây chứ?”

Jin đã quăng dây chuyền vào sọt rác rồi mà, đã quăng rồi mà.

“Thư ký, thư ký đâu.”

Thư ký nghe tiếng của anh liền nhanh chạy vào.

“Dạ tổng giám đốc có chuyện cần gọi.”

END GAME | NamjinWhere stories live. Discover now