Chương 13

170 29 2
                                    

Nếu cho một người chưa từng có kinh nghiệm nấu cơm vào bếp, vậy có nghĩa không phải nồi niêu xoong chảo nguy hiểm, mà chính là người đó nguy hiểm. – Chu Tế.

Trong nháy mắt khi đồ ăn vừa rơi vào nồi, ngay lập tức một con cá nhảy ra như vừa vớt từ dưới sông lên, tung tăng bay lượn muốn thoát khỏi chiếc nồi.

"Cẩn thận!"

Chu Tế đứng bên cạnh chỉ đạo nhanh chóng giữ chặt cánh tay Hàn Thư Đồng, kéo nàng ra khỏi vị trí chiếc nồi.

Sau đó Chu Tế cầm lấy chiếc muỗng xào từ tay Hàn Thư Đồng, định đảo một chút để dầu ăn không bắn.

Nhưng ngay lúc này, một cục mỡ đột ngột từ trong chảo nảy lên, nhắm thẳng vào tay nàng.

Chu Tế chỉ kịp cảm thấy phía sau bị kéo lại, trong chớp mắt mọi thứ xung quanh tối sầm lại, đầu đập vào đâu đó. Đến khi ngẩng đầu dậy, nàng mới phát hiện mình đang áp đầu vào vai Hàn Thư Đồng.

Chóp mũi hai người quanh quẩn mùi hương của đối phương, bạc hà thoang thoảng thanh tao cùng kẹo ngọt lười biếng mềm mại quấn lấy nhau.

Trái tim Chu Tế ngừng đập trong một thoáng khi đầu nàng gục vào bả vai Hàn Thư Đồng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh.

"Cậu không sao chứ?" Trong giọng nói của Hàn Thư Đồng không giấu nổi khẩn trương, nàng vừa thấy dầu ăn bắn vào tay Chu Tế.

"Mình không sao." Chu Tế thoát khỏi vòng tay Hàn Thư Đồng, quay đầu nhìn về phía chiếc nồi đang tỏa ra mùi khói, thấp giọng nói: "Nhưng có vẻ như nó có sao đấy."

Hàn Thư Đồng nhìn theo tầm mắt nàng, hương thơm thoang thoảng của người kia cũng bị mùi khét thay thế.

Hàn Thư Đồng thả lỏng bàn tay đang nắm lấy Chu Tế, mặt không cảm xúc tắt bếp, lật lật mấy thứ trong nồi xem còn gì có thể ăn không, cũng may chỉ có lớp bên dưới bị cháy, chỉ cần bỏ phần đó đi là được.

Chu Tế thấy hành động của Hàn Thư Đồng, biết nàng muốn tiếp tục xào đành nói: "Cậu chờ một chút."

Nói rồi nàng cầm lấy một chiếc tạp dề đưa cho người kia: "Đeo cái này lên đi, phòng hờ dầu lại bắn tiếp."

Chu Tế vừa nhớ ra, người mới học nấu nướng sẽ rất dễ bị dầu bắn vào người, là nàng suy xét không chu toàn, không đưa cho Hàn Thư Đồng tạp dề chống bắn.

Hàn Thư Đồng nhìn tạp dề, tuy nàng không muốn mặc nó lên, nhưng nghĩ đến tình cảnh vừa rồi đành thỏa hiệp.

"...Được."

Một lúc sau, Hàn Thư Đồng thành công cứu vớt phần thức ăn phía trên, Chu Tế ở bên cạnh cũng nhanh chóng rửa sạch mấy chiếc đĩa.

Hai người nghiêm túc làm việc của mình, không ai nhận ra giờ phút này bầu không khí giữa bọn họ tràn ngập hơi thở sinh hoạt ấm áp.

Nhưng rất nhanh sau đó một hồi chuông điện thoại đã phá vỡ sự ấm áp này.

Là điện thoại của Chu Tế.

Tay Chu Tế ướt, nên sau khi ấn nghe máy nàng bật loa lên, đặt điện thoại trên bệ cửa sổ.

Âm thanh của Tề Kiệt vang lên: "Chị Chu!"

[BH] [EDIT] Thượng một giả tổng nghệ - Thanh Thanh Hà Biên MãOn viuen les histories. Descobreix ara