Chương 21

168 26 11
                                    

Hàn Thư Đồng nói rồi bước chân hoảng loạn đi về phía cửa phòng ngủ, giây phút nàng sắp mở ra cánh cửa, vì không đợi được câu trả lời của Chu Tế mà nội tâm của nàng không kiềm chế được sinh ra sợ hãi.

Động tác tay Hàn Thư Đồng cứng đờ, nàng xoay người lại nói với Chu Tế: "Mình vẫn nên đi thuê thêm phòng thôi."

"Không cần." Chu Tế nghe Hàn Thư Đồng nói, ôm chăn đi đến cạnh nàng, mỉm cười: "Cũng không phải chúng ta chưa từng ngủ cạnh nhau, cậu còn sợ mình làm gì sao?"

Nói xong Chu Tế bảo Hàn Thư Đồng mở cửa giúp nàng, Hàn Thư Đồng vặn tay nắm cửa, nhìn nàng đi vào, nghĩ: Mình mà sợ cậu? Cái mình sợ...

Chính là mình.

Vào năm nhất đại học có lần lớp tổ chức liên hoan, cuối cùng giải tán quá muộn, trường học đã đóng cửa. Sau đó bốn người trong phòng ký túc xá các nàng nghe theo lời đề nghị của Tả Viện, thuê phòng ở một khách sạn gần trường.

Tả Viện và người bạn kia ngủ chung một giường, theo lẽ tự nhiên, Chu Tế và Hàn Thư Đồng một giường khác.

Tình hình đêm đó giống hệt tối nay, điểm khác biệt duy nhất là hôm đó giường nhỏ hơn nhiều, với lại...

Tình cảm của nàng đối với Chu Tế khi đó vẫn còn rất thuần khiết.

Chỉ là bây giờ...

Chu Tế xếp chăn ra rồi ngồi lên giường, ngước mắt nhìn về phía cửa, thấy Hàn Thư Đồng đứng im ở đó không nói một lời, sắc mặt còn rất nghiêm túc.

"Thư Đồng?" Chu Tế khẽ gọi.

Hàn Thư Đồng nhìn về phía Chu Tế, vì mới tắm xong, hiện tại Chu Tế đang mặc váy ngủ màu xanh nhạt dài đến đầu gối, nàng nghiêng người ngồi trên giường, chân đặt trên mép giường.

Chu Tế thấy Hàn Thư Đồng nhìn, hỏi: "Không vào sao?"

Hàn Thư Đồng ho nhẹ mấy tiếng, nói: "Ừm, có việc phải làm."

"Ồ, vậy mình ngủ trước đây, không đợi cậu đâu." Nói rồi Chu Tế bò vào ổ chăn.

Hôm nay lượng vận động đối với Chu Tế đã là quá nhiều, dẫn tới hiện tại nàng sắp buồn ngủ chết rồi. Riêng việc nói chuyện với Hàn Thư Đồng thôi cũng đã cực kì tốn sức.

Sau khi nằm xuống, Chu Tế phất tay với Hàn Thư Đồng, nói: "Ngủ ngon."

Trước khi ra cửa, Hàn Thư Đồng còn chu đáo tắt đèn cho Chu Tế.

Phòng ngủ đã tối om, nhưng phòng khách vẫn sáng trưng như cũ.

Hàn Thư Đồng rảo bước đến ban công cửa sổ, nhưng thứ lôi kéo sự chú ý của nàng lại không phải là cảnh đêm, mà là chuyện khác.

Ví dụ như tần suất nhịp tim đập liên hồi của nàng lúc này.

Để bình ổn lại tâm trạng, Hàn Thư Đồng tự rót cho mình một ly rượu, quả nhiên sau khi uống một ngụm đã thấy tốt hơn nhiều.

Có việc phải làm không phải là cái cớ, hôm nay đến công ty chi nhánh thám thính một lượt xong Hàn Thư Đồng mới phát hiện ra có rất nhiều vấn đề đang chờ nàng giải quyết.

[BH] [EDIT] Thượng một giả tổng nghệ - Thanh Thanh Hà Biên MãМесто, где живут истории. Откройте их для себя