Chương 2

289 39 0
                                    

   Editor: greeni1601
   Beta: _nhambinhsinh0111_

-

   Mà hướng Chu Tế nhìn qua là nơi đỗ xe điện dưới lầu.

   Vương Phượng từ trên xe xuống lấy ra dây xích, cong lưng xuống đang muốn khóa xe thì đột nhiên nghe có tiếng gọi mình phía sau.

   "Dì Vương".

   Nghe được thanh âm quen thuộc, Vương Phượng đứng lên, quay đầu nhìn về hướng thanh âm truyền đến.

   Chu Tế thấy Vương Phượng đứng dậy, ôm cái hộp vội vàng đi qua.

   Vương Phượng, 50 tuổi, ở kế bên nhà Chu Tế, ở sau khi Chu Tế dọn đến đây đã giúp đỡ nàng rất nhiều.

   Mối quan hệ của hai người cũng không tệ lắm.

   Vương Phượng nhìn qua một cái liền thấy Chu Tế trong lòng đang ôm đồ vật, kinh ngạc giơ tay lên chỉ chỉ, "Tiểu Chu, con đây là..."

   Cái hộp hơi nặng, Chu Tế đang ôm cảm giác nó đang dần sụp xuống liền lắc lắc nó hai cái chỉnh sửa tư thế, cúi đầu nhìn cái hộp sau đó lại nhìn về phía Vương Phượng nói: "Dì Vương, con muốn chuyển nhà."

   Vương Phượng nhìn Chu Tế, đứa nhỏ này ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại lớn lên xinh đẹp, lần này dọn đi cũng không biết còn cơ hội gặp lại không, Vương Phượng trong lòng nhiều ít có chút không nỡ, "Không phải còn một tháng nữa mới hết hạn thuê nhà à? Sao phải dọn đi lúc này?"

   "Có khách thuê mới sắp đến." Chu Tế bình tĩnh nói nhỏ.

   Vương Phượng nghe xong thở dài, nắm cánh tay Chu Tế, nhìn vào mắt nàng hỏi: "Vậy con muốn dọn đi nơi nào? Cách đây có xa không?"

   Chu Tế lắc đầu, "Còn chưa quyết định được chỗ, trước hết con ra ở tạm khách sạn Hòa Bình vài ngày."

   "Đi khách sạn làm gì, qua nhà dì ở đi, con muốn ở bao lâu đều được." Vương Phượng nói.

   "Không được Dì Vương, đồ dùng của con rất nhiều, không tiện quấy rầy dì." Chu Tế cười cười từ chối, "Nhưng mà thật ra con đang cần dì giúp con một việc này."

   "Con nói đi."

   "Khách sạn cách đây không xa, con định không gọi công ty chuyển nhà mà tự mình ôm đồ chuyển qua, nhưng cái hộp này thật sự rất nặng. Cho nên con định hỏi mượn xe của dì dùng một chút được không? Đảm bảo sau khi con dọn xong đồ sẽ đem xe về trả lại chỗ cũ." Chu Tế vừa nói vừa đi đến đứng bên cạnh chiếc xe, chìa ra một ngón tay chỉ chỉ mặt đường.

   Nhìn động tác nhỏ của Chu Tế, Vương Phượng bị chọc cười, "Nếu con không ngại xe dì dơ cứ thoải mái mà dùng."

   Vương Phượng có bệnh trong người nên không làm được nhiều việc, đành đã mua một chiếc xe ô tô ba bánh second hand, ngày nào cảm thấy cơ thể khỏe khoắn thì đi ra ngoài thu mua ve chai kiếm ít tiền.

   Thân xe cùng thùng xe đã rỉ sét loang lổ, mỗi một chỗ màu nâu rỉ sắt đều là dấu vết của năm tháng để lại. Sau xe còn treo giấy làm bảng hiệu, treo ở bên trái xe bảng hiệu viết: Thu phế liệu, 5 hào 1 cân.

[BH] [EDIT] Thượng một giả tổng nghệ - Thanh Thanh Hà Biên MãWhere stories live. Discover now