Chương 1

618 47 2
                                    

Ngày mùa hè, trên xe buýt tuy có mở điều hòa nhưng suy cho cùng vẫn không thắng được cái nắng chói chang của mặt trời và dòng người chen chúc.

Trong xe nóng nực oi bức đến bực mình, mọi người không ai muốn nói chuyện giao lưu, chỉ cắm đầu nhìn điện thoại.

Hơn mười phút sau, khi khoảng cách từ xe đến trạm cuối ngày càng gần, bên trong xe hành khách ngày càng ít, lối đi cũng trống trải hơn, những vị khách còn lại trên xe cuối cùng cũng có chút không khí để thở.

Mọi người thả lỏng, lực chú ý lại tự động dời đi, bắt đầu quan sát xung quanh.

Tầm mắt từ phong cảnh ngoài cửa sổ dời đi, thoáng nhìn, ánh mắt của họ va phải một cô gái.

Một khí chất hoàn toàn không phù hợp với xe buýt chút nào.

Vì sao lại nói không phù hợp?

Bởi vì bất kể từ góc độ nào nhìn vào, nàng cũng đều giống như loại người sẽ ngồi trong những chiếc xe xa hoa hơn, loại người vừa có tiền vừa kiêu ngạo không dễ tiếp xúc.

Tóc nàng màu nâu hơi xoăn, dài vừa qua bả vai, tóc mai bên phải tùy tiện vén ra sau tai, chiếc cổ thiên nga, trên vành tai đeo một viên ngọc màu trắng nhỏ.

Nước da nàng thật trắng, kết hợp cùng với chiếc váy hồng tạo nên cảm giác xinh đẹp hoa lệ, nốt ruồi nhỏ phía trên xương quai xanh càng làm tăng phần gợi cảm.

Chiếc váy dài dừng lại ở đầu gối, khoảng trống từ bắp chân đến mắt cá nàng lộ ra không chút che đậy, tinh tế thon dài. Cùng với đó là đôi dép lê màu hồng, gam màu nóng tạo thành một sự đối lập không nhẹ.

Bất chợt, một người đang nắm tay cầm xe buýt quay lại, trong nháy mắt nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó.

Mí mắt thanh mảnh, da trắng môi hồng.

Ánh mắt tuy dịu dàng nhưng khóe miệng lại cong lên lạnh lẽo khiến người khác không dám đến gần, chỉ có thể đứng từ xa quan sát.

Chu Tế nhìn quanh một vòng, tầm mắt dừng lại ở ghế ngồi gần cửa sổ phía đuôi xe buýt, không biết từ khi nào nơi đó đã trống không.

Thấy thế, Chu Tế buông tay nắm ra, bước lên định tiến đến vị trí vừa nhìn thấy.

Mỗi bước đi của Chu Tế đều bị người này nhìn chằm chằm. Mãi đến khi Chu Tế ngồi xuống liếc một cái hắn mới thôi.

Ngồi trên ghế, Chu Tế không xem điện thoại, cũng không ngắm phong cảnh ngoài cửa, nàng chỉ dựa người vào của sổ, nhắm mắt tĩnh tâm.

Khe cửa mở hé khiến cho gió nhẹ từ từ xâm nhập, khẽ khàng thổi lên khuôn mặt Chu Tế.

Tóc mái nương theo cơn gió mà bay bay trước trán nàng.

Gió tựa như hôn vào đôi môi nàng.

Chu Tế cảm giác được, nàng hơi mở mắt, nhìn thấy khe cửa nho nhỏ, lại nhắm mắt lại.

Thân là một nghệ sĩ hoạt động trong giới giải trí ba năm, Chu Tế rất xấu hổ, không những ngồi trên xe công cộng không có người nhận ra, tên tuổi chẳng ai biết mà còn vì một nhân vật nữ thứ ba mà dậy sớm đi phỏng vấn.

[BH] [EDIT] Thượng một giả tổng nghệ - Thanh Thanh Hà Biên MãWhere stories live. Discover now