C41: Xuất phát từ đâu.

Začať od začiatku
                                    

Freen giật bắn người khi giọng nói của Looknam xém chút xé toạc màng nhĩ của cô.

"Làm gì mà hét ầm lên vậy???"

"Tôi còn tưởng cậu đang nói chuyện với tôi mà ngủ quên đó chứ?! Ai bảo đang nói mà im ru làm gì."

Cô có nên nói cho Looknam biết là vì cô nghĩ đến Becky mà ngẩn người hay không?

Mà cũng chẳng cần cô nói ra, cô bạn đó dường như đọc được suy nghĩ của cô, chủ động hỏi:

"Không phải tớ vừa nhắc đến Becky, cậu liền nhớ tới em ấy đó chứ?"

"..."

Cô nên trả lời là yes hay no?

Còn chưa để cô đáp trả, Looknam lại hỏi một câu hỏi khác.

"Tớ hỏi cái này có hơi tế nhị một chút, nhưng mà cậu chơi thân với Becky như vậy, cậu biết em ấy có người yêu hay chưa? Hay là đã có đối tượng mình thích hay chưa??"

Freen nhíu mày, câu hỏi của Looknam cũng chỉ mang tính chất tò mò, nhưng nó thật khiến cô khó chịu.

"Không có. Tớ cũng không chắc, chưa từng nghe em ấy nói tới. Mà cậu hỏi làm gì? Định làm bà mối hả??"

"Tào lao, người yêu tớ còn chưa có thì làm mai được cho ai."

"Vậy cậu hỏi làm gì?"

"Thì tò mò thôi. Nhưng mà..."

Looknam bên kia đột nhiên ngập ngừng và thần bí, khiến Freen cũng nhíu mày và hồi hộp theo.

"Nhưng mà cậu... có biết, xu hướng tính dục của Becky không?"

"..."

Freen thật sự bị câu hỏi này của Looknam làm cho choáng váng.

"Cậu có ổn không vậy Nam? Giờ này cậu gọi cho tớ để hỏi mấy vấn đề linh tinh này đó hả? Cậu khai thật đi, cậu có ý với Becky muốn thông qua tớ để kiếm thêm thông tin hả??"

Vốn dĩ Freen chất vấn Looknam như thế này chỉ là muốn đùa giỡn, làm cho không khí mang mùi ám mụi này tan biến đi một chút. Nhưng sau đó cô lại bị chính lời nói của mình làm cho khó chịu.

Nhưng vì sao cô lại khó chịu?

"Cậu mới là người có vấn đề đó, tớ đã nói là tớ tò mò mà. Tại vì mấy chuyện xảy ra mấy hôm nay nè, nên tớ mới suy nghĩ..."

Freen bực nhọc thở ra, đứng dậy bước đến cửa sổ, đăm chiêu nhìn ra bên ngoài.

"Chuyện mấy hôm nay là chuyện gì chứ?"

"Ngoài chuyện cậu ra còn chuyện gì nữa chứ con nhỏ ngốc này!" Looknam cũng mất kiên nhẫn mắng Freen một tiếng.

"Cậu còn nhớ chuyện Becky chạy đến lớp kiếm cậu tớ đã kể không? Chỉ là đột nhiên tớ suy nghĩ tới, thái độ hôm đó của em ấy có chút thái quá. Nếu chỉ là bạn bè thân thiết bình thường, cũng không cần lo lắng đến sốt vó như vậy. Hôm đó mấy người bị em ấy đụng trúng tức giận mắng em ấy thế nào, tớ đã đứng ra xin lỗi thay đó."

"Thì sao nữa...?"

Ngữ điệu Freen vẫn luôn nhẹ nhàng, bình thản, nhưng nhịp tim của cô lại có dấu hiệu tăng nhanh.

"Nói sao thì tớ cũng nhìn hai người bên cạnh nhau nhiều năm, cũng hiểu được cậu với Becky thân thiết ra sao. Bản thân tớ thì không có vấn đề gì, nhưng những người khác thì không nghĩ đơn giản như vậy. Tớ chỉ sợ là... vì mấy hành động chăm sóc của cậu, làm Becky ngộ nhận thôi..."

"..."

Becky ngộ nhận? Ngộ nhận cái gì kia chứ?

"Mà tớ hỏi thật nha Freen. Cậu bên cạnh Becky lâu như vậy, lúc nhỏ không nói tới, nhưng bây giờ cả hai đều lớn rồi, cũng bắt đầu có những tình cảm tuổi mới lớn. Vậy có khi nào, cậu nhìn Becky mà có những suy nghĩ khác ngoài tình cảm bạn bè, chị em bình thường không? Những việc cậu lo lắng, quan tâm, chiều chuộng em ấy, đều chỉ xuất phát từ việc xem em ấy như một đứa em nhỏ thôi sao?"

Vào buổi sáng khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, Freen mới chậm rãi mở mắt thức dậy.

Khi để bản thân được nghỉ ngơi chìm vào giấc ngủ sâu, cô mới không cần suy nghĩ. Nhưng khi bản thân vừa tỉnh dậy, bộ não bắt đầu hoạt động, cô lại nhớ đến những câu hỏi vào tối qua của Looknam.

Cô cũng chẳng nhớ nổi tối qua mình đã trả lời những câu hỏi ấy ra sao. Dường như sau những lời đó, cô đã rơi vào trầm tư rất lâu, cô không có cách nào để trả lời được. Chỉ im lặng một lúc, sau đó đánh trống lãng bằng việc mình còn chưa làm xong bài tập và ngắt máy. Sau đó gửi bài qua cho Looknam, không hề đề cập đến những câu hỏi của người bạn vẫn chưa có lời hồi đáp.

Mà Looknam cũng hiểu ý mà không hỏi về nó nữa.

Bọn họ cứ như vậy đưa những thắc mắc đó vào quên lãng.

Tuy nhiên không nhắc tới không đồng nghĩa với việc không nghĩ tới.

Giống như vào những lúc thế này đây, một mình Freen trong không gian yên tĩnh, cô không bận bịu với đồng bài tập của mình, thì bộ não bất tri bất giác sẽ nghĩ đến những chuyện liên quan đến Becky. Bao gồm những câu hỏi tối qua của Looknam.

Cô chưa thể tìm thấy câu trả lời.

Câu trả lời về những cảm xúc liệu có thay đổi theo thời gian. Và cả những lần khó chịu một cách vô lí của cô.

Nó từ đâu mà ra?

Ai đó cho cô một câu trả lời được không?






[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌTWhere stories live. Discover now