Chương 17: Luyện tập hẹn hò 1

12 3 0
                                    

Đi dọc trên bờ biển, Kumi và Koichi tận hưởng những đợt gió từ ngoài xa. Đang đi thì Koichi dừng lại đứng đối diện Kumi.

"Có chuyện gì vậy?" Kumi nhìn Koichi nghiêng đầu, hỏi.

Koichi không trả lời câu hỏi của Kumi mà lại tiến gần và ôm cậu ấy vào lòng.

"Tớ yêu cậu" Koichi vẫn ôm chặt Kumi, nói.

Kumi bị Koichi ôm cũng không phản ứng gì mà cũng vòng tay ra sau lưng của Koichi ôm lại.

"Tớ cũng yêu cậu" Kumi nói.

Koichi ôm thật chặt Kumi rồi buông ra lấy hai đặt lên vai của Kumi. Koichi cúi người thấp ghé sát vào mặt của Kumi, nghiêng đầu rồi đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn.

Khung cảnh lúc ấy lãng mạn như trong truyện cổ tích. Koichi hôn rồi thì ngại ngùng cúi đầu xin lỗi. Kumi thấy vẻ lúng túng của cậu ấy thì phì cười rồi nắm lấy tay của Koichi, nói:

"Chúng mình về lều đi cũng tối rồi"

Hai người nắm tay nhau cùng đi lên lều.

Sáng hôm sau, nhóm 5 người bọn cậu dậy sớm dọn đồ rồi cùng nhau đi xuống tập trung chuẩn bị đi về lại trường.

"Mấy ngày đi chơi trôi qua nhanh quá" Shun có vẻ vẫn tiết nuối, nói.

"Ừm chơi chưa đã gì hết" Kumi bĩu môi.

Xuống dưới chỗ tập trung họ đã thấy một số nhóm xuống trước và đã lên xe. Các thầy cô giúp bọn cậu cất hành lý rồi phát cho mỗi người một cái bánh mì kẹp.
5 người bọn cậu đi lên xe, ai cũng mệt mỏi vì phải dậy sớm nên cũng dựa nhau mà ngủ riêng Kenta thì cầm máy ảnh lên chụp lại khung cảnh biển bên ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau thì cả đoàn cũng đã tập trung đầy đủ nên xe cũng di chuyển. Trên xe ai nhìn cũng có vẻ ủ rũ không có sức sống hoàn toàn khác với vẻ hào hứng lúc đi.

Khoảng 11:30 trưa thì cả đoàn đã có mặt ở trường, mọi người lấy hành lý rồi tạm biệt nhau đi về. Kumi và Koichi cùng nhau đi về, trên đường hai người vẫn ngại ngùng nên cũng chưa nói với nhau được gì. Tới nhà Kumi, Koichi vẫy tay tạm biệt cậu ấy rồi cũng đi về nhà. Koichi về đến nhà chào mẹ rồi đi thẳng lên phòng nằm lên giường. Cậu đang nằm thiu thiu ngủ thì có tiếng tin nhắn. Koichi ngồi dậy cầm điện thoại lên xem. Đó là tin nhắn của Kumi, cậu bấm vào kiểm tra.

"Chiều nay tớ sang nhà cậu tiếp tục học được không?" Kumi nhắn.

"Ừm được thôi vậy khi nào sang?" Koichi vừa nhắn vừa mỉm cười.

"Vậy cỡ 4:00 được không?" Kumi nhắn lại.

"Ừm vậy tớ chờ" Koichi vừa nhắn xong thì bỏ điện thoại xuống đứng dậy chuẩn bị đồ đi tắm.

Dù đã mệt rũ rượi chả muốn gặp ai nhưng gặp Kumi thì chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối. Koichi tắm xong thì chỉ mới hơn 2:00 nên cậu quyết định đi ra ngoài mua một ít bánh ngọt cho Kumi. Koichi mượn xe đạp của mẹ rồi chạy đi đến khu phố mua sắm. Cậu đi đến một tiệm bánh nhỏ rồi dừng lại dựng xe lên lề rồi mở cửa đi vào trong. Koichi đi đến quầy nhìn vào mấy loại bánh ngọt được trưng bầy. Cậu nhìn qua nhìn lại nhưng lại không kiếm được loại mà Kumi thích. Thấy cậu băn khoăn nên một nhân viên ở tiệm đi ra hỏi:

[Tạm Dừng] Cơn sóng định mệnhWhere stories live. Discover now