Chương 13: Tư vấn tình cảm bí mật 2

6 3 0
                                    

Về đến nhà Shun, Toichi ngay lập tức vào phòng khách nằm lì ra còn Shun thì cất đồ rồi đi tắm:

"Tớ tắm nhá, cậu có muốn tắm luôn không tớ sẽ mở nước nóng?" Kumi cầm khăn tắm nhìn Toichi.

"Ừm cũng được á" Toichi nằm, nói.

Shun vào phòng tắm, Toichi ở ngoài đưa tay thẳng lên rồi cậu nhìn vào chiếc vòng. Cậu vừa nhìn vừa mỉm cười rồi ngồi dậy nghịch điện thoại.

"Tớ xong rồi cậu vào đi" Shun đi ra từ phòng tắm mặc mỗi chiếc quần ngắn màu xám.

"Cậu cố tình ăn mặc như vậy đấy hả?" Toichi cởi bỏ áo khoác đứng dậy đối diện  Shun.

"Cố tình đấy thì sao nà?" Shun cười rồi ôm lấy Toichi.

Toichi bị Shun với tạo hình này ôm bất  ngờ nên đỏ mặt. Rồi Toichi đặt bàn tay to của mình lên eo của Shun kéo cậu ấy lại gần. Toichi hôn lên trán của Shun rồi cười, nói:

"May là hôm nay tớ mệt đấy không là cậu chết chắc rồi"

"Hi hi biết cậu mệt nên tớ mới an tâm mà bận như này đấy chứ" Shun cười rồi lấy tay vỗ má của Toichi.

"Hứ tớ tắm xong mà khỏe thì coi chừng đấy" Toichi quay mặt đi vào phòng tắm.

Shun cười xong lại đi vào bếp chuẩn bị đồ để nấu ăn. Một lúc sau, Shun nấu gần xong thì Toichi đi ra từ phòng tắm, nói:

"Cậu nấu gì hả?"

"Ừm thấy cậu trưa giờ chưa ăn gì nên nấu cho cậu đấy" Shun vẫn chăm chú nấu.

Toichi ngồi vào bàn đợi.

"Có đồ ăn rồi đây" Shun bưng hai dĩa cơm cà ri đặt lên bàn.

"Nhìn ngon quá đi mất" Toichi cầm muỗng lên.

Shun cũng ngồi xuống, cậu nhìn Toichi và mong lời nhận xét từ cậu ấy.

"Ui ngon tuyệt vời, tay nghề nấu ăn của Shun đúng là đỉnh cao" Toichi nhìn Shun cười tít mắt, nói.

Shun cũng ăn rồi lại nhìn Toichi, nói:

"Cảm ơn cậu đã cho tớ có một bữa ăn cùng bố mẹ cậu nha"

"Làm gì phải cảm ơn chứ, chính gia đình tớ phải cảm ơn cậu đã tham gia bữa ăn kia kìa" Toichi vẫn cắm cúi ăn.

"Ăn chung với gia đình cậu đã giúp tớ thật sự hiểu được một gia đình hạnh phúc là như thế nào" Shun mỉm cười.

Toichi nhìn Shun rồi nói:

"Khi nào gia đình tớ trở về, tớ sẽ mời cậu qua ăn ngày ngày luôn"

"A không cần phải vậy đâu mà" Shun ngại ngùng xua tay.

"Cậu mà qua thì bố mẹ tớ chắc chắn sẽ rất vui đấy, cậu sẽ đồng ý chứ?" Toichi nói.

"C-cũng được" Shun ngại ngùng nói.

Một lúc sau hai người ăn xong thì lại vào phòng khách. Toichi ngồi lên ghế sofa rồi cầm bộ cờ vua ra, hỏi:

"Cậu biết chơi cờ vua hả?"

"À tớ biết nhưng lại không giỏi mấy" Shun nhìn Toichi.

Toichi ừm một tiếng rồi để bộ cờ vua lại chỗ cũ thì thấy một bức trang vẽ lại quán ramen gần trường.

[Tạm Dừng] Cơn sóng định mệnhWhere stories live. Discover now