Chapter 19:

104 14 6
                                    

Tôi sắp phải đối mặt với 1 trong ba kỳ thi quan trọng nhất năm cuối cấp - thi cuối học kỳ I! Gạt hết thú vui chơi bời sang một bên, điều quan trọng bây giờ là phải ôn thi thật tốt để đạt được kết quả tốt nhất. Bây giờ, trường tôi còn mở thêm buổi học chiều để ôn tập cả ba môn chính cho học sinh nữa và điều tôi không thích ở đây là bắt buộc 100℅ học sinh phải tham gia. Nếu được, tôi muốn tự mình ôn tập hơn vì nếu học chung với lớp thì tôi sẽ không được lựa chọn những phần mà bản thân chưa nắm chắc để mà tập trung vào đó. Và cũng vì cả sáng và chiều tôi đều vướng lịch học trên trường nên đa số các lớp học thêm tôi đều chuyển sang học ca tối cả.
- Không được! - Pakunoda nói lớn khi nghe tôi nói về việc học thêm vào buổi tối.
- Nhưng mà em không có sự lựa chọn nào khác đâu chị. - Tôi thở dài nột hơi.
- Em đâu nhất thiết phải học nhiều như vậy? Nghỉ không được sao?
- Tất nhiên là không rồi. Em sẽ trở thành một đứa ngu dốt mất. Với lại mẹ em bảo nếu bây giờ không chịu học hành đàng hoàng tương lai sẽ rất cực khổ.
- Lại mẹ em bảo. Chị thấy về chuyện học của em thì mẹ em còn lo hơn em đó.
- Tất nhiên rồi, cha mẹ quan tâm con cái là điều bình thường mà.
- Chuyện quan trọng ở đây là em có thực sự muốn hay không?
Tôi có hơi khựng lại một chút, miệng cố nặn ra một nụ cười.
- Chị nói gì vậy? Mẹ em muốn em học hành chăm chỉ thì tất nhiên em sẽ học rồi. Thôi nào, không còn sớm nữa, em về trước đấy nhá. - Tôi vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện rồi rời đi. Tôi có thật sự muốn không...? Tôi cũng không biêt nữa. Chỉ biết là bản thân tôi không muốn khiến mẹ buồn.

Rõ ràng việc tôi đi học thêm buổi tối là vô cùng bình thường mà không hiểu tại sao mọi người trong lữ đoàn cứ làm quá lên. Tôi còn tưởng rằng sắp tận thế đến nơi rồi cơ. Khuyên mãi, nói mãi thì mọi người mới chịu để cho tôi yên. Cũng một phần là nhờ lời khuyên của con Thảo nữa, nó bảo tôi cứ dọa sẽ giận họ thì loạn kiểu gù cũng yên. Cơ mà đúng là như vậy thật, chiêu này thật sự có tác dụng, tất nhiên là chỉ với một vài người. Với lại tôi thấy từng bày tuổi rồi mà hành xử như vậy thù như mấy đứa con nít ấy, nên mai mốt có muốn xài cách này thêm lần nào nữa thì phải cân nhắc kỹ mới được. Việc học của tôi khá êm đẹp. Chắc là tiếng Anh cũng phần nào được cải thiện, hoặc là do tôi nghĩ vậy. Thời gian này tôi không thường xuyên qua lại với lữ đoàn nữa mà toàn dành hết thời gian và tâm trí cho việc học. Có lẽ họ cũng biết tôi không có nhiề thời gian nên cũng không làm phiền tôi. Chỉ có Feitan và Shizuku thường xuyên gặp mặt trên trường thì mới trò chuyện nhiều một chút thôi.

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày, tôi đi học hai môn liền nên phải gần 9 giờ mới được ra về. Chia tay với mấy đứa bạn, tôi ngồi lên chiếc xe máy mà chạy thẳng về nhà. Đã trễ như vậy rồi, tôi có muốn la cà ở đâu cũng không dám. Chiều nay trời vừa trút xuống một cơn mưa lớn sau mấy ngày nắng nóng kéo dài nên thời tiết có hơi lạnh hơn bình thường một chút. Mặt đường có phần ẩm ướt, từng hạt nước mưa còn đọng lại cứ bắn tung tóe lên mỗi khi có xe chạy qua. Tôi sợ lạnh, có lẻ là do da tôi mỏng hơn người bình thường? Cứ mỗi lần trời trở lạnh một tí là tôi chỉ muốn cuộn mình trong chiếc chăn ấm mà thôi. Cố che giấu cái cơ thể mong manh của mình phía trong lớp áo khoác dày, đôi tay trần của tôi đã lạnh cóng rồi. Phải nhanh chóng trở về nhà rồi thưởng thức bữa tối thơm ngon cùng một ly trà chanh mật ong ấm áp thôi! Một người một xe băng băng trên con đường lớn, mặc dù ngày nào cũng đi qua nhưng tôi không thể không cảm thấy rợn gáy nỗi khi đi qua con đường này vào buổi tối. Từ đường lớn chạy vô, hai bên đường ngoài hai cánh rừng cao su lớn thì chẳng còn gì cả: không nhà dân cũng chẳng có người ở. Bình thường cũng không phải là đông nhưng sao hôm nay ít xe đi đường này thế nhỉ? Từ nãy đến giờ, chỉ vỏn vẹn ba chiếc xe máy khác đi ngược chiều tôi. Tiếng bô xe lớn từ đằng xa vọng lại, hai chiếc xe máy từ phía sau chạy vượt lên tôi. Vì đang đi chậm nên chuyện này bình thường nhưng việc họ đi chậm lại rồi ép tôi chạy sát vào lề đường. Tim tôi lệch hẳn đi một nhịp, bây giờ trong đầu tôi chỉ hiện lên một suy nghĩ:
- "Chết rồi, quả này chết thật rồi. Hôm bữa vừa mới khẳng định chắc nịch với lữ đoàn rằng khu này rất yên bình nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà hôm nay lại gặp phải mấy thứ âm binh này."

Biết rằng bản thân là con gái chân yếu tay mềm, tôi đi chậm lại hẳn rồi tận dụng làn đường trống phía bên trái để quay xe lại mà phóng hết mức có thể. Kim tốc độ cứ chầm chậm tăng lên, đến ngưỡng 60 tôi có hơi thả ga ra một tí vì trước giờ tôi chưa từng chạy nhanh đến như vậy. Có khi tôi sẽ chết vì đâm sầm vào cây cao su nào đó trước cũng nên. Ai mà biết được, đó lại là quyết định sai lầm nhất của tôi bây giờ. Hai chiếc xe máy kia không mất nhiều thời gian để đuổi kịp tôi. Một tên trong số đó chạy song song tôi rồi dùng chân đạp thẳng vào đầu xe tôi khiến tôi mất lái. Cả người và xe cứ thể đổ sầm xuống đường và trượt thêm một quãng khá dài. Đầu tôi choáng váng, từ phía chân phải truyền đến cơn đau điếng người. Trượt dài trên đường tận mấy mét, xem ra tôi vẫn còn may chán khi mà phần tay của tôi chỉ bị mất một phần da do quệt xuống đường. Nhờ chiếc mũ ba phần tư mà chị hai mua cho tôi mấy tháng trước mà đầu tôi gần như không sao cả ngoài việc cảm thấy choáng váng. Chân thì tôi không xác định được, bị xe đè lên rồi nhưng có vẻ là nặng nhất.

Đang cố xác định tình hình hiện tại của cơ thể, hai chiếc xe và ba kẻ ngồi phía trên kia đã tiến lại chỗ tôi tự bao giờ. Bọn chúng bàn bạc nhau cái gì đó rồi liếc qua tôi. Không cần quan tâm đến những vết thương trên cơ thể tôi, bọn chúng lục toang chiếc cặp của tôi ra để tìm kiếm những thứ giá trị. Tôi cố mở miệng, khó khăn rặn ra từng chữ:
- Trong... Trong ngăn đựng bút có một cái bao lì xì nhỏ. Tiền ở trong đó, điện thoại trong túi áo khoác tôi... Lấy xong rồi làm ơn tha cho tôi.
Bọn chúng lấy từ trong bao lì xì ra một tờ tiền 100 nghìn rồi nhìn nhau.
- Ít như này còn đéo đủ để tụi tao sống qua tối nay! - Kẻ to lớn nhất trong số đó cáu gắt tặng cho tôi một đạp thẳng vào mặt.
Tôi đau lắm, hết kêu gào rồi nằm rên rỉ trong đau đớn và bất lực. Chiếc xe máy vẫn còn nặng nề đè lên chân phải tôi nhưng dần dần tôi chẳng còn cảm thấy đau nữa. Chỉ có cảm giác hơi tê tê ở trên đầu ngón chân. Những kẻ côn đồ sau khi đã lấy đi tất cả những thứ bọn chúng cho là có chút giá trị thì méo mặt trút giận lên người tôi. Phần vì tôi đã có quyết định bỏ chạy xuýt khiến cho kế hoạch của bọn chúng đổ bể. Phần vì họ đang tức giận rằng bản thân đã chọn sai mục tiêu, mất bao nhiêu công sức, thời gian để chạy xuôi chạy ngược, theo dõi tình trạng giao thông quãng đường này mấy ngày liền. Vậy mà khi bọn chúng quyết định ra tay thì lại trúng tôi - một con nhỏ quê mùa và nghèo nàn.

[HxH] Genei Ryodan Thế Mà Lại Xuyên Không Rồi??Where stories live. Discover now