Chapter 6:

192 22 4
                                    

Tôi khoác tay, kéo cả hai người họ vào lớp. Mấy đứa bạn cùng lớp thấy tôi đi với hai người lạ thì không khỏi thắc mắc.
- Ai vậy mày? - Con bạn thân của tôi hỏi.
- Ừm... Hai học sinh mới lớp nình đó. Họ là hàng xóm của tao.
- Vl, hàng xóm của mày xịn vậy, thêm anh hôm khai giảng nữa. Ai cũng đẹp vãi. - Bạn thân tôi không khỏi cảm thán. - Tớ là Dung, tụi mình làm quen nhá?
Đợi mãi không thấy hai người họ đáp lời, nhỏ bạn tôi liền thu lại nụ cười trên môi. Thầm chửi hai người trước mắt có phải đang khinh thường nó không.
- Đừng có bày ra cái bộ mặt khó chịu đó nữa. Cậu ấy là bạn thân của tôi đó. - Tôi đấm nhẹ vào lưng Feitan. - Cả Shizuku nữa, chào hỏi nhau cái đi mà...
- Feitan, tôi không thích người lạ lại gần mình, cách xa chút.
- Tôi là Shizuku! Nè, cô thân với Q.N lắm hả? Nhưng bây giờ cậu ấy là bạn của tụi tôi rồi. - Shizuku ôm tôi vào lòng, cọ má cậu ấy vào má tôi.
- Đang trên trường đó, Shizuku... - Tôi đẩy cậu ấy ra, bộ dạng bất lực. - Dãy bên bàn giáo viên thì có bàn đầu, bàn ba, bàn bốn mới có ba người ngồi, còn dãy bên này thì bốn bàn đầu đều mới có ba người. Cả hai tìm tạm một chỗ rồi ngồi chờ cô chủ nhiệm vào sắp chỗ sau nhá. Tôi xuống căn tin ăn sáng cái.
Nói rồi, tôi bỏ cặp xuống chỗ ngồi, lục cặp lấy hai chục nghìn kéo tay con Dung chạy ngay xuống căn tin, để hai người kia ở lại.

- Giờ sao? - Feitan lên tiếng hỏi.
- Tất nhiên là tôi muốn ngồi cạnh Q.N rồi.
- Chắc chắn rồi. - Feitan đi xuống chỗ bàn tôi, ngoài chiếc cặp tôi ra thì quăng hết những chiếc còn lại xuống bàn cuối mà chẳng mảy may quan tâm.
Sau đó, Shizuku đặt cặp tôi vào giữa rồi cả hai người đều yên vị ở hai đầu bàn.
- Không ngờ hai học sinh mới lại quen biết Q.N đấy. - Linh nãy giờ đang âm thầm quan sát tất cả mọi việc từ khi chúng tôi bước vào lớp tới giờ lên tiếng. Nó đi lại, ngồi ở ghế của bàn trên, quay xuống chỗ Feitan. - Cậu nhìn đẹp trai nhỉ? Đã có người yêu chưa?
Shizuku mắt thấy Feitan bị ve vãn công khai liền quay sang cười thầm một cái rồi lén lấy điện thoại ra chụp hình lại. Feitan nãy giờ chẳng nói chẳng rằng, bày ra bộ mặt chán ghét rồi phun ra đúng hai từ:
- Cút giùm.
- Sao bạn làm quen mà cọc cằn vậy? - Shizuku bộ dạng có chút giống đang trách móc hắn ta nhưng thực ra trong lòng cười đến nội thương luôn rồi.
- Ngậm miệng lại cũng không chết được đâu, Shizuku.
- Tôi nói vài câu cũng có chết ai đâu?
- Thích nói sao thì nói chứ đừng nói trước mặt tôi?
- Sáng giờ kiếm chuyện hơi nhiều rồi nha. Ý là muốn đánh nhau hay gì?
- Thích thì chiều.
Nhỏ Linh ngồi một bên, cay cú vì bản thân bị ăn bơ nhưng vẫn cố khuyên cả hai dừng lại.
- Hai cậu mà đánh nhau là sẽ bị đuổi học đó. Với lại bữa nay là bữa đầu...
- Đánh nhau gì vậy? Hóng với. - Nhóm ba người Huy, Phi với Hoàng bước vào lớp. Nghe thấy đánh nhau thằng Phi liền lên tiếng.
Feitan dời ánh mắt của hắn từ Shizuku sang kẻ vừa lên tiếng. Hai tay đút vào túi quần, giọng như đang tra khảo:
- Mày, là đứa hôm qua bảo tao lùn đúng không?
Thằng Phi nghe thế liền giật mình, ai mà ngờ được nó vừa nhắn xong lớp trưởng liền thêm hai học sinh mới vào nhóm chat chứ.
- Cẩn thận cái lưỡi của mày đó, coi chừng có ngày bị người ta cắt mất.
Huy với Hoàng nãy giờ không nói gì vì dù sao cũng là thằng Phi sai trước nhưng thấy bạn mình bị uy hiếp cũng không im lặng được nữa.
- Dù sao cũng là bạn cùng lớp, phải nhìn mặt nhau tận một năm nữa nên ăn nói cho dễ nghe chút đi. Đừng có để vì một chuyện cỏn con mà ảnh hưởng đến những thứ khác. - Huy lên tiếng nhắc nhở Feitan.
- Nhìn mặt tao giống đang quan tâm lắm hả?
- Kệ thằng đó đi, Huy. Tao là người sai trước mà. - Thằng Phi đặt tay lên vai Huy, ngăn nó nổi điên. Thằng Huy nhìn hiền hiền, dễ gần vậy thôi chứ lúc nó điên lên thật sự cũng khá mệt.

Lúc mà tình hình trên lớp đang căng thẳng thì tôi với nhỏ Dung ở dưới căn tin lại như đang hưởng thụ cuộc sống. Hai đứa còn khùng khùng diễn trò người yêu nữa.
- Pé iu mở miệng ra anh đút cho nè. - Dung đưa thìa cơm lên trước mặt tôi.
- Ỏ... - Tôi há miệng chờ đợi nhưng trái ngược với sự mong đợi của tôi thì Dung nó đút thìa cơm vào miệng nó.
- Con nhỏ này... - Tôi thật sự là cạn lời luôn rồi.
- Thôi ăn lẹ đi mày, sắp vô học đến nơi rồi. - Dung hối tôi.
Tôi cũng nhanh chóng tống hết số cơm còn lại trên đĩa vào họng tôi. Món cơm sườn ở căn tin tôi là ngon nhất trong lòng tôi rồi. Ngày ba bữa cho tôi ăn cơm sườn tôi cũng chịu ấy chứ. Sau khi thanh toán hết cơm, hai chúng tôi tay trong tay về lớp. Ơ kìa, sao hôm nay lớp tôi náo nhiệt quá vậy?

Tôi với Dung bước vào lớp thì phát hiện địa bàn của chúng tôi, nói đúng hơn là bàn học của chúng tôi có sự xuất hiện của hai kẻ lạ mặt. Lạ với ai chứ tôi thù nhìn quen rồi. Tôi với con Dung thì không nói chứ hai đứa khác ngồi cùng bàn chúng tôi đang đứng đó hoang mang quá kìa.
- Sao hai người lại ngồi đây? Bàn này đủ bốn người rồi.
- Nhưng tôi thích ngồi đây.
- Fei, đừng có cứng đầu. Tôi sẽ không nể tình chúng ta quen biết nhau đâu.
Nghe tôi nói vậy, Feitan liền đứng lên, áp sát người tôi.
- Cô sẽ làm gì tôi cơ? - Thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của tôi, Feitan chỉ tặc lưỡi một cái rồi ngồi xuống. - Ngồi tạm, tí đổi chỗ sau.
- Q.N giận à? - Shizuku kéo áo tôi.
- Không giận! - Tôi quăng ra hai chữ rồi kéo ba đứa kia đi. - Ra ghế đá ngồi trước, tí cô vô rồi tính.
Trước khi bước ra khỏi lớp, tôi còn không quên nói một câu:
- Hết chuyện rồi, sao mà hay hóng hớt quá à.
Mấy đứa học sinh trong lớp nghe tôi nói xong cũng giật mình, ai lại làm việc người nấy. Bên phía Feitan và Shizuku, hai người đó tính sai rồi. Cứ ngỡ rằng tôi rất thích họ nên có thể chấp nhận mọi hành động của họ nhưng hôm nay lại vì mấy đứa bạn thân mà giận hai người đó. Thật sự là nằm ngoài dự đoán. Cả hai người hiện tại đều có chung một khúc mắc xem có nên giữ lại ba đứa con gái kia không.

Sau khoảng ba phút từ khi tiếng trống trường vang lên, cô chỉ nhiệm cuối cùng cũng lên đến nơi. Thấy bốn chị em cây khế tụi tôi đang ngồi trên ghế đá ngay cầu thang liền hỏi:
- Sao không vào lớp đi em? Trời ơi, vô học rồi.
Tôi giải thích mọi chuyện cho cô, từ việc hai học sinh mới là hàng xóm của tôi đến việc do chỉ quen biết mỗi tôi nên họ muốn ngồi cùng tôi nhưng phải xem ý giáo viên chủ nhiệm đã. Cô nghe xong cũng gật gù bảo hiểu rồi. Tôi còn tưởng cô có cách giải quyết. Ai mà có dè, vào lớp cô bảo đám bạn tôi với hai kẻ lạ mặt kia chơi kéo búa bao. Ai thắng thì được ngồi với tôi, vậy thôi! Kéo búa bao thì xưa nay may rủi là chính nên bên nào thắng thì bên thua đành chấp nhận giao người ra. Ý, vậy tôi là món hàng đang bị hai bên tranh chấp á hả mọi người???
- Thắng rồi nhé! - Shizuku vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt hiếu thắng, tay còn giơ lên hình cây kéo, thứ đã giúp cậu ấy chiến thắng.
- Tụi tao đã tin tưởng giao cho mày mọi thứ, Dung... - Anh với Thảo nói với vẻ mặt thất vọng.
Con Dung còn đang đứng đó như trời trồng kìa. Trong nhóm thì thân với nó nhất là tôi nên không được ngồi cùng tôi nó cũng buồn lắm chứ. Tôi với chúng nó diễn một vở kịch chia tay lâm li bi đát rồi ba đứa mỗi đứa một nơi. Tôi thì bị kẹp giữa hai con người này. Ngộp thở rồi, cứu với!!!

[HxH] Genei Ryodan Thế Mà Lại Xuyên Không Rồi??Where stories live. Discover now