Thành phố phạm tội

13 1 0
                                    

Overclock Union là 1 nơi loạn lạc, đặc biệt ở những thành phố không phải thủ đô.
1 số thậm chí đã tự tạo ra luật lệ riêng, ở những nơi như vậy, công lý bị coi nhẹ, và kẻ nào có tiền sẽ có tất cả.
Phân hóa giàu nghèo tạo nên 1 môi trường tốt cho lũ tội phạm.
Như đã nói, Overclock Union là 1 nơi rất loạn lạc.
1 nơi tốt để hoạt động thoải mái mà không bị ngáng chân.

Cũng đã qua 1 năm từ ngày hành trình này bắt đầu.
Ngày chúng tôi quay trở lại nơi này, tình cờ cũng là ngày tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ trở lại.
Thật sự, cảm giác hỗn loạn này cũng giống như nơi đây.
Quen thuộc.
Nhưng là 1 mảnh giấy nhớ tôi luôn muốn xé khỏi óc.

- Anh Hiếu! Anh quay trở lại rồi?

Đám người trùm áo đen khựng lại, không đồng nhất.

- Người quen của cậu?

Kẻ đi đầu thì thầm hỏi.
Hiếu im lặng, đi ngang qua mặt của thiếu niên kia, kéo tay cậu ta vào 1 cái ngõ tối.
Trong không gian chật hẹp, hôi thối, thoảng mùi máu tanh tưởi, anh cởi mũ trùm xuống, vuốt 1 cái để giải trừ ma thuật giấu đi cặp sừng.
Đôi mắt vẫn lạnh lùng như ngày nào.

- Suốt 1 năm nay anh ở đâu vậy, em tưởng... trong sự cố nổ nhà tù đó, anh đã-

Nói đến đây, giọt lệ đã không thể giấu mà trực trào ra. Mắt cậu rưng rưng, từ lâu, khi chối bỏ cái gia tộc tội lỗi đó để bước vào thế giới ngầm, cậu rất hiếm khi cảm động, khóc còn ít hơn nữa.
Nhưng bóng hình này, anh ta đã cứu cậu 1 mạng. Hiếu đã kéo cậu khỏi cái đám trộm đêm đó, nếu anh không đến kịp, chắc cậu đã không còn thấy được ánh sáng nữa.

- Zira, tôi đã dặn cậu, không được phép mềm yếu. Cậu không nhớ lời hứa của chúng ta à?

- E- em xin lỗi.

- Trở về đi.

- Anh Hiếu?

- Về nhà cậu. Nơi đó tốt hơn là ở đây.

- Không! Họ là những kẻ giết người!

- Cậu không giống họ, nếu ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ giống họ thôi. Về nhà đi, dù gì vẫn là gia đình, họ sẽ không để cậu thiệt thòi.

- Nhưng em... đã thề s- sẽ không bao giờ quay đầu. Anh ở đâu, em theo đó!

- Zira... con đường mà tôi chọn, tuyệt đối sẽ phải đặt cọc tính mạng của mình. Cậu không hiểu đâu, hãy nghe tôi, lần cuối thôi. Sau này cũng không phải gọi tôi là anh nữa.

- Hiếu, có việc gì mà lâu vậy?

Zira giật mình, đôi tai và đuôi cáo theo phản xạ dựng lên.
Mắt cậu hướng về tiếng gọi đó.

- Họ là ai vậy anh?

- ...cộng sự mới của tôi. Chúng ta hết thời gian rồi, những gì cậu đã nghe, tôi mong cậu hiểu được.

Phải về rồi.
Sau mấy năm, vẫn là không thể kháng cự lời anh nói.
Tầm nhìn vô hồn vô định, cậu thiếu niên đó móc ra 1 cái điện thoại đã nát màn hình.
Khi phát hiện ra nó nằm trong túi quần, cậu đã mất bình tĩnh ném nó đi.
Không ngờ lúc này nó vẫn ở đây, chờ được sử dụng.
Vẫn là nhờ anh.

- Đi thôi.

- Cậu ta l-

- Không phải đối tượng cần quan tâm.

- ...nếu cậu nói vậy, đi thôi.

Timeskip

Đêm tối phủ kín thành phố bụi bặm này, để lộ những chiếc ranh nanh của các thế lực không chính quy nhăm nhe quyền lực kiểm soát.
1 đám người đầy hình xăm tụm lại, chặn đường của 1 bóng hình phủ áo choàng đen.

- Đi đâu vậy thằng vô danh, có biết đây là địa bàn của ai không?

- E- em là Acery, em ch- chỉ lạc đường thôi ạ...

Giọng nói run rẩy yếu ớt của cô bé cáo vang lên, nhưng nó không hề xua đi cái đám trước mặt.
Chúng nhìn nhau, rồi quay lại với "con mồi" trong vòng vây.

- Cô em có biết đi vào đây thì cần phải trả phí không hả?

- Em k- không có tiền.

- Dẫn nó đến chỗ boss.

Nói xong, 1 tên đi đến khóa tay cô, kéo xềnh xệch đi mặc kệ thái độ chống cự 1 cách bất lực kia.
Chúng đi theo những chiếc đinh rỉ đóng trên tường, dần dần tiến gần 1 trường học bị bỏ hoang ở rìa thành phố.

- Đại ca, có người đi vào khu của ta mà không thu được phí.

- Thì xử nó đi, còn cần ta bảo à? Lũ chúng mày đúng là nuôi tốn công!

- Thưa ngài, nó là con gá-

- Ở đâu?

Chiếc ghế xoay lại, ánh mắt sắc bén đen lại.
Ánh mắt của 1 thợ săn đang tình làm gì với con mồi vừa bắt được.
Đôi mắt như quét tâm trí của người đối diện, khiến cô bé khựng lại, ngây người trước sự đe dọa đó.
Nhưng đột nhiên, 1 cái gì đó, sâu thẳm trong đáy mắt của cô lóe lên.
Tia lửa mưu mô.
Khi kẻ đi săn trở thành bị săn.

Bùm!

1 làn khói tỏa nhanh khắp phòng.
Aleun bật đứng dậy, vừa tầm 1 bộ móng vuốt sắc nhọn kề cổ.
Đám lâu la, sau khi khói tan đi, vẫn đang hoang mang trước cảnh tượng này.
1 tấm áo choàng cuộn lại trên đất, còn ông trùm của chúng thì bị 1 tên cáo dí "dao" ngay họng.

- Aleun.

Lưng hắn thẳng tắp, 1 phản xạ mà mãi không bỏ được.
Khí thế và giọng nói quen thuộc này.

- Anh, trở về rồi sao?

- Chú mày vẫn còn nhớ anh. Không hỏi vì sao anh vẫn ở đây à?

- Làm sao em không biết vụ nổ đó chứ. Nhưng em đoán lý do không quan trọng, anh không định nói đâu, nhỉ?

- Ờ, anh không định tranh lại cái vị trí hiện tại của chú. Sẽ nhanh thôi, anh định đi sớm, chú cũng biết anh mày "đã chết" mà. Việc quan trọng, có muốn giúp không?

Phịch

Với sức lực kinh người, Aleun chớp mắt đã ném Vanh xuống.
Đôi tai mèo khẽ vểnh lên.
Là dấu hiệu khi đàn em sẵn sàng lắng nghe mệnh lệnh.
Chết tiệt thật, hắn sau này phải sửa cái tật này thôi.
Sau vụ này rồi tính, đây có thể là lời cuối từ ông trùm trẻ tuổi nhất cái bang này.

- Có biết "Áo choàng vệ hồn" không?

- Ý anh là... "God's Cover" trong truyền thuyết! Anh nghĩ gì vậy hả?

Keepers of destiny - Định đoạt số mệnhWhere stories live. Discover now