Vụ ám sát trên sườn núi phía Đông

9 1 1
                                    

Meanwhile... (lúc này là Mon vẫn đang hôn mê)

Tại 1 mảnh đất xa xôi hoang vu thuộc phạm vi miền Bắc Eksvi, trong khi chính phủ đã gần như từ bỏ các nỗ lực khai hoang, thì ở đó, tồn tại 1 thế lực đáng chú ý. Một tòa lâu đài được dựng lên nằm ngoài tầm mắt của Eksvi, EEB là tên của nó (Eksvi's Empire Base). 

In the meeting room, 10:15 PM...

Chiếc bàn dài được đặt ở giữa phòng cùng 6 chiếc ghế được kê bao quanh. Chiếc ghế ở đầu bàn đã có người ngồi. Người đó mặc chiếc áo đỏ trùm kín người tới tận chân, à, nếu không tính 3 cái sừng lồ lộ, nổi bật trên chiếc mũ trùm. Ánh đèn phòng dường như không đủ để soi rõ gương mặt dưới lớp bóng tối đó. Hắn khoanh tay lại và đang có vẻ đợi những chiếc ghế kia không trống nữa. Chợt ngoài sân có tiếng vọng vào, nghe như thể 1 cái máy xay thịt đang hoạt động hết công suất. Được vài phút thì dừng lại, từ dưới cầu thang vang lên tiếng của 1 đôi giày, có điều chắc là nó nặng lắm, vì mỗi lần nện gót xuống bậc cầu thang là nghe thấy có tiếng rắc của những bậc đá hoa cương đen kêu lên nghe thật như đóng đinh vào màng nhĩ.

- Chào ngài, tôi đến có muộn quá không?

Một bộ mặt ló ra khỏi cửa vào phòng họp, tóc hắn ta trắng và lỉa chỉa, có 1 vệt xanh lá cây lẫn vào trong mớ tóc hoang dã đó. Khuôn mặt cũng khá bình thường, nhìn như một cậu nam sinh 15 tuổi nào đó (thực chất tên này cũng phải được vài trăm năm tuổi rồi). Thứ đáng chú ý là đôi mắt và thân hình. Mắt hắn có "lòng đỏ" thay cho lòng đen bình thường, 1 sắc đỏ rợn tóc gáy, nó mang lại cảm giác không an toàn cho người nhìn thẳng vào nó. Còn về thân hình thì người hắn có mọc vài cái gai nhỏ, nếu hắn chọn 1 bộ quần áo khác thì chắc khó ai sẽ thấy mà để ý, nhưng mà hắn mặc như gã ăn xin vậy đó, 1 bộ quần áo màu nâu rách rưới, đầy cát bụi và cũ mèm. Tên được gọi là "ngài" kia nghe lời nói như vậy thì chỉ hất nhẹ đầu về phía 5 cái ghế trống, ý là "ngươi đến muộn, nhưng so với bọn còn lại thì sớm chán". Hiểu ý, Oludu gật gù, phủi bụi trên người hắn và bước tới 1 chiếc ghế gần đấy rồi ngồi vào. Hắn bắt đầu móc trong túi áo ra 1 khối rubik và bắt đầu xoay xoay "vài đường cơ bản".

Bỗng nhận ra h-, à nhầm, bỗng có 1 luồng gió lạnh thổi vù qua cửa sổ.

- Hm? Lúc tôi đến cửa sổ đâu có mở mà nhỉ? Ờ ha, nhớ rồi, nhớ được rồi, là cái tên thích làm màu đó.

- Nói ai thích làm màu đấy hả?!?

Từ bao giờ, chiếc ghế ngay đối diện tên Oludu đã có người ngồi. Có phong thái quý tộc, trang phục sang trọng theo kiểu cổ trang, đáng tiếc là lời nói có phần quá thô tục, không hợp với bề ngoài. Một tên hybrid hươu, có 1 sắc đẹp vô giới tính, tóc tên này dài trông từ đằng sau như con gái, tay hắn phẩy nhẹ cái quạt có nan làm từ 1 loại đá quý màu lam tuyệt sắc.

- Chà, ta thấy trừ ngươi ra chỉ có mỗi tên mèo đáng ghét kia là thích làm màu thôi, mà tên mèo đó không bao giờ chịu leo qua cửa sổ như ngươi đâu, Izoshi à.

- Phải gọi ta là Izoshi "độ âm tuyệt đối", hứ, cái đồ "sâu bọ" suốt ngày chỉ biết đào hang!

- Mấy tên này, náo nhiệt thật đấy, ta đến cổng chính là đã nghe thấy tiếng của mấy người rồi! Để yên cái đi, ta còn dở ván game này.

- Thì ra là tên nghiện Samsung, Jacob. Mi có chơi đến hết đêm cũng không lên rank được đâu.

Jacob không thèm liếc mắt đến tên Izoshi hay lời khịa vừa rồi của tên đó, cứ thế bước đến mà ngồi vào chiếc ghế cạnh tên tóc trắng nào đó. Lẩm bẩm vài câu khó hiểu rồi cắm mặt vào chơi game tiếp.

Dưới sàn nhà, đột nhiên có 1 chấm đen nhỏ, chấm đen từ từ mở rộng, hình thành 1 bãi nhầy đen như 1 đầm lầy mini. Chậm rãi, từ đám nhầy hiện ra 1 đỉnh đầu, rồi là đôi tai tròn, cặp mắt màu vàng láo liên có vẻ 1 thằng ăn trộm, cổ, vai, 2 cánh tay mảnh khảnh, cuối cùng là đôi chân ra dáng nhanh nhẹn, lanh lợi. Phải, đó là Levin, "Chúa tể gian xảo".

- Muộn quá rồi nhỉ, mà sao tôi lại không phải là người cuối cùng đến cuộc họp ta? Con mèo kia đâu?

- Ngồi đi, Levin, còn "tên đó" không đến cũng chả sao.

- Dạ vâng, thưa ngài. Nhưng tôi không tán thành lắm việc hắn thường xuyên trốn họp, mặc dù như thế nghĩa là tôi không phải là người muộn nhất.

- Ai nói ta không đến?

Bầu không khí vốn lạnh lẽo từ khi tên Izoshi bước vào phòng giờ lại như đông đặc lại. Đến cả "ngài" cũng thoáng giật mình khi đôi tai mèo lộ ra khi Axer cởi mũ trùm bước vào. 1 tí vui nhộn, tám chuyện cũng biến mất từ lúc cái đuôi đỏ sọc trắng trồi ra từ dưới lớp áo chùng, phe phẩy nhẹ trong vô thức. Hắn giống y hệt Tăng, nếu bỏ đi cái bịt mắt như cướp biển và những đường họa tiết vằn trắng trên làn da, trên mái tóc và cả ở đuôi.

- Hôm nay cũng như mọi lần, ta sẽ không tham dự, nhưng ta đến để đưa tin tức mới. Chúng đang ở tọa độ X35 Y20 Z-91, sườn núi phía Đông Eksvi.

Nói rồi, hắn cứ thế rời đi, không thèm chào ai 1 tiếng. Phất áo chùng 1 cái vút, trong chớp mắt đã biến mất.

- ...Như "tên đó" đã nói, chúng ở sườn núi Đông Eksvi, ta sẽ giao cho Levin là người lo việc này, nhớ không được đụng tới tên Tăng đó, nhưng còn những tên khác, cứ thoải mái làm theo ý ngươi.

- Tuân lệnh, thưa ngài!


Keepers of destiny - Định đoạt số mệnhWhere stories live. Discover now