Đối diện, nghi ngờ và chia rẽ

11 1 2
                                    

Sau lần suýt đối diện với tử thần đến lần 2, Tăng đã trở nên cực kì nghi ngờ về việc có nội gián trong số chúng tôi. Cậu ta đang thẩm vấn Vanh và Mon, HuyAnh thì vừa lết xác đến nhờ tài trốn thoát ngoạn mục và được "ân xá" nằm trong phòng cấp cứu nên không phải thẩm vấn. Tiếp theo sẽ là tôi, Hiếu và Sâu.

- Từ lần ở đảo Cội Nguồn, và cả lần này, chúng như đã thuộc lòng kế hoạch của chúng ta, cậu không nghĩ điều đó rất đáng ngờ à?

Căn phòng không có cửa sổ và đèn đóm gì cả, tạo ra 1 cảm giác ngột ngạt, và tôi thực sự sợ việc phải đóng cánh cửa đằng sau lưng lại. Từng bước tiếp cận chiếc ghế, những lần nhấc chân lên là 1 áp lực vô hình cố kéo tôi quay đầu và chạy khỏi căn phòng.

Chỉ khi ngồi xuống tôi mới dám nhìn thật rõ khung cảnh trong phòng.
Tôi có nói là không hề có 1 cửa sổ, đèn hay bất kì cái gì có thể đưa ánh sáng vào phòng chưa?
Nhưng tôi vẫn thấy sáng.
Đúng hơn là, tôi vẫn thấy được căn phòng mà.
Ý tôi là 1 nửa phòng.
Bạn không nghe nhầm đâu, chỉ 1 nửa căn phòng ngập trong bóng tối, với đôi mắt sáng lên của Tăng đang nhìn chằm chằm.
Nửa còn lại kéo dài từ cửa phòng đến giữa cái bàn. Giống như bóng tối đang ngoạm mất 1 nửa phòng trước mặt tôi. Nhắc lại, thật khó để hiểu vì sao tôi vẫn nhìn thấy mà không có ánh sáng.
Sự khó chịu từ đặc tính dị thường này vẫn chưa phải là điều tệ nhất.
Con mắt, đôi mắt đỏ kia phóng ra tia nhìn, cái mà tôi cảm tưởng đã luôn đọc vị và xuyên qua thân thể tôi, dường như đang hút cạn máu trong cơ thể tôi.
Giọng nói của cậu ta trầm và quỷ dị hơn mọi ngày, bắt đầu thoát ra từ bóng tối.

- Chúng đã bắt bài của ta, giờ cậu trả lời như nào đây?

Từng giây trôi qua, tôi vẫn không trả lời được. Đúng hơn là, lời nói không muốn thoát khỏi miệng tôi.

- Ngươi không còn gì để biện minh ư?

Căn phòng đang thay đổi, giọng nói của cậu ta thay đổi, bóng tối đang tiến gần hơn. Theo phản xạ, tôi rút tay khỏi mặt bàn trước khi cả chiếc bàn tan biến khỏi ánh sáng.
Trong đầu tôi vang vọng những âm thanh, có vẻ rất... quen thuộc.
Nó rõ ràng là 1 giọng nói.
Và đó là- Tăng?

Ra khỏi phòng ngay!

Nhưng nếu cậu ta đang trò chuyện với tôi trong tâm trí, ai đang ngồi với tôi trong phòng vậy?

Thứ đó không phải tôi, ra khỏi đây nhanh!

Cậu ở đâu, và nó là gì?

Không cần lo cho tôi, đi mau, trong vòng 30s nữa, cậu phải thoát khỏi đây.

Tôi không đứng được.

Hả?

Trong lúc tôi còn mải mê trong tâm thức, bóng tối đã bắt được tôi rồi.
Cái ghế đã hòa dần vào bóng tối và 1 cơn đau xuất hiện như thể vừa có ai đóng đinh vào chân tôi. Và nó thực sự đã khiến tôi không thể di chuyển.

- Tên phản bội, ngươi phải chết!

Giọng gào của 1 con ác thú vang lên kéo tầm mắt tôi ra đằng trước.
Trong bóng tôi, cặp mắt đỏ sáng rực hung tợn hằn lên tia máu, cặp vuốt sắc bén ánh kim kêu leng keng không ngớt, cơ thể lớn đó gù xuống để mặt đối mặt với tôi, những tưởng tôi sẽ bị nó xé xác thì-

Uỳnh.

Cửa phòng bật mở với lực cực mạnh, thậm chí còn đánh bật cả tôi và "thứ đó" ngã lăn lộn.
1 quầng sáng trắng thành hình con người, đang giương tay ra với tôi.
Con quái vật đã đứng dậy, nó lao đến với sự đe dọa rõ ràng, nhưng lại 1 lần nữa bị quầng sáng thổi bay.
Đúng lúc tôi đang cùng thứ phát sáng đi ra khỏi phòng thì tôi mới nhận ra...
Hành lang phòng trọ đâu? Sao chỉ còn là 1 không gian trắng tinh?
Tôi giờ đây sợ thứ ánh sáng này còn hơn con ác ma đang bất tỉnh bên kia phòng.
Tôi không hiểu được chính mình nữa, tôi chạy đến chỗ đó, nhét đầu tôi vào hàm của nó rồi cố hết sức ấn hàm trên của nó xuống, chầm chậm cảm thấy sọ mình đang nát ra trong đau đớn tột cùng.
Trong thời khắc cuối, tôi trông cái quầng sáng bỏ đi xa dần.

CRẮC!


















Tôi... chưa chết.
Mà đang ngồi trong chính căn phòng ban nãy, có điều...
Căn phòng lần này có thêm 1 cái đèn bàn và thứ ngồi trước mặt tôi là Tăng, vẫn cặp mắt đỏ ghim thẳng mặt tôi nhưng giờ tôi không thấy sợ nữa.
Cậu ta ngồi đó, mắt trừng trừng nhìn tôi, trong khi đôi tay đan vào nhau đặt trước mặt.

- Tôi đang đợi câu trả lời từ cậu, Nom Xevarion.

- Tôi cũng biết, có thể do chúng sau lần ở đảo Cội Nguồn đã đặt máy theo dõi chúng ta?

- ...Giả thuyết không tồi. Gọi Hiếu vào đi, hết lượt của cậu rồi.

Khi nói ra được câu đó, tôi mới có thể nhẹ nhàng đứng lên bước ra khỏi phòng.

- À đúng rồi, cậu bảo họ chờ 1 lúc đi, tôi cần chuẩn bị... vài thứ.

Khi nghe câu nhắc nhở với thái độ mệt mỏi đó, tôi mới hiểu ra vì sao.

Keepers of destiny - Định đoạt số mệnhWhere stories live. Discover now