Cơ thể của mèo máy

12 1 0
                                    

Mon không phải là 1 hybrid mèo bình thường. Cậu ta "lai máy móc".

Cậu ta chả biết bằng cách nào lại có thể cải tiến tận 20% cơ thể thành máy.

Và vì vậy nên giờ tôi cũng chả biết nên chữa trị cho cậu ta kiểu gì nữa. Tuy rằng đang hồi phục tốt sau việc bị độc dược của tên kia bơm vào người thì cậu ta cũng đang hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại, e rằng do chấn thương khi cậu ta nhận ra việc mình đã làm.

- Tăng, cậu có sáng kiến gì không? Dù gì 2 người cũng thân thiết từ nhỏ, phải biết gì đó chứ.

- ...Thực chất cái này tôi cũng vừa suy luận ra thôi, cũng chả biết có nên không nữa, nếu là Mon thì cậu ta sẽ không cho chúng ta dùng cách này đâu. Thế này nhé: Cậu ta đã uống thuốc để vô hiệu hệ thống miễn dịch của bản thân để tránh phản ứng thải trừ của cơ thể đối với những cơ quan nhân tạo mà cậu ta cấy vào bản thân. Không ai ở đây giỏi cả giải phẫu lẫn cơ khí đâu, trừ chính cậu ấy, mà bây giờ mà chữa trị cho cậu ta bằng phép phục hồi thì cũng sẽ làm cho hệ miễn dịch hoạt động trở lại và khả năng cao là cậu ta sẽ phải từ bỏ phần cơ thể máy, chưa nhắc đến việc cơ thể cậu ta cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhưng nếu không chữa trị, cậu ta sẽ "đi" sớm khi mà cơ thể cậu ta đã bắt đầu nhờn thuốc, lúc đó, phản ứng thải trừ sinh học sẽ gây ngừng tim.

- Thật sự không còn cách nào khác sao?

- Mon!? Tỉnh rồi à?

- Được vài phút thôi... Vẫn hơi choáng...

- Còn choáng thì cứ nằm nghỉ đi, chưa có việc gì cần làm đâu.

- Không sao, ngồi dậy cho nó tỉnh chứ không nằm tiếp chắc tôi không khác gì cái xác chết chưa phân hủy.

- Ờm, cũng được, nhưng cậu đã nghe bọn tôi từ nãy đến giờ à?

- Nghe đủ để hiểu tình cảnh hiện giờ của tôi...

Cậu ta đột nhiên dừng lại rồi với lấy cái túi đồ đạc, lục lọi tung cả lên mới moi ra được 1 cái hộp nhỏ hình lập phương. Thổi cho bay lớp bụi xám đục phủ lên mặt ngoài hộp, cậu ta bắt đầu cạy nắp hộp ra. Lớp bên trong của vỏ hộp bọc bằng những tờ giấy nhớ đã cũ, ở giữa là 1 cái thẻ nhớ USB màu lam xọc trắng. Kiểm tra một hồi để chắc rằng cái USB không bị hỏng hóc ở đâu, cậu ta đưa cho Sâu và nói:

- Tôi có tất cả thông tin và kí ức của bản thân trong này, nếu phải loại bỏ cơ thể máy này, ít nhất hãy giữ cho cái thẻ an toàn. Tôi hy vọng được từ chối việc chữa trị này, cho dù gì đi nữa, cơ thể này là niềm tự hào và ước mơ của tôi, tôi sẽ không từ bỏ nó. Hy vọng trong tương lai một thiên tài nào đó sẽ có thể tái tạo lại "tôi" nhờ phần dữ liệu trong chiếc thẻ nhớ này.

- ...Một quyết định mạo hiểm, tôi cũng không chắc được việc cậu sẽ sống được bao lâu nếu cứ để như thế này, thật sự, quá mạo hiểm, ước mơ của cậu có đáng giá bằng tính mạng không?

- Tôi dám nói là có, liệu có ai dám cược cả mạng sống vào một việc mà chính hắn không tin là quan trọng không?

- Được, vậy thì cậu còn một ngày để thay đổi quyết định, nhớ rằng tôi sẽ lập sẵn pháp trận chữa thương bất cứ lúc nào cậu cần.

- Bây giờ tôi muốn ngủ một lát, các cậu đi ra ngoài được rồi, không cần chăm tôi như chăm bệnh nhân ung thư đâu. À, Tăng, cậu có thể ở lại.

Cạch. Sau khi Tăng đã đóng cửa lại, còn cẩn thận khóa chốt, cậu ta ngồi xuống cái ghế lúc trước đã ngồi, phóng 1 tia nhìn nửa hoài nghi, nửa như đã "biết được điều gì đó rồi" lên khắp người tên mèo máy cũng là người bạn đầu tiên của cậu. Trước giờ, có rất ít điều bí mật nào mà 2 người chia sẻ cho nhau nên cậu ta có bất ngờ chút cũng không sao.

- Dù gì thì cậu cần biết tất cả, tớ cũng không muốn giấu nữa.

- ...

- Ngay từ đầu, tớ đã nhận thấy mình không phải là "kẻ được chọn".

- ...Tớ biết.

- Đúng. Mũ phép cổ đại thậm chí còn không phản ứng với tớ, chỉ có thể có 1 "kẻ được chọn", nhưng tớ không tìm ra lời giải thích nào hợp lý về việc sức mạnh phép thuật tăng lên đột ngột như vậy. Vì thế nên tớ cứ lờ nó đi và coi rằng tớ là "kẻ được chọn" thứ 2, cho đến khi gặp tên Jacob đó. Hắn ta có 1 thứ vũ khí đặc biệt mà nó không gây chết người nhưng lợi hại hơn bất kì thứ vũ khí nào khác, đó là "sự hiểu biết". Hắn biết từ đầu về việc sâu trong thâm tâm tớ vẫn luôn nghi ngờ bản thân mình, hắn nhìn thấu tớ như nhìn qua tấm kính thủy tinh trong suốt. Và tớ đã bị hắn lợi dụng vì chính sự mù mờ của bản thân. Giờ tớ đã hiểu, không phải cứ thần linh chọn lựa mới thành "kẻ được chọn", mà phải từ chính bản thân đã phải có ý thức rằng mình là "kẻ được chọn" và tin vào điều đó. Ngay từ đầu, số phận đã an bài, các cậu đã không bỏ lại tớ trong làng mặc dù tớ không có trách nhiệm của 1 "kẻ được chọn", nhưng tớ vẫn sẽ chiến đấu với tư cách tự nhận này, tớ sẽ chết, "kẻ được chọn" cũng chưa chắc sống sót vẹn toàn thì sao tớ có thể chứ?

- Cậu đã có thể chạy trốn, nhưng cậu đã không chọn phương án đó. Cậu biết tớ luôn đánh giá cao lòng dũng cảm, trong mắt tớ, cậu đã "được chọn" rồi. 

- ...Cảm ơn nhiều lắm. Nhưng thực tình tớ đang "tiến thoái lưỡng nan", nếu quay đầu thì tức là phản bạn, phản lại niềm tin của cậu, cắn rứt lương tâm kiểu đó chắc cũng đến ngày nhảy lầu, còn tiến tiếp thì rốt cuộc cái mạng này vô phương cứu chữa. Bây giờ, tớ muốn cậu hứa với tớ.

- Cứ nói đi, sẽ thực hiện bằng mọi giá.

- Nếu như không thể cứu linh hồn này, hãy chí ít mang cơ thể của tớ về với quê hương trong vinh quang nhé!




Keepers of destiny - Định đoạt số mệnhWhere stories live. Discover now