may mắn

199 29 4
                                    

2 tiếng

đó là khoảng thời gian họ mắc kẹt trong thang máy.

hai người ngồi đối diện nhau. sự im lặng ngượng ngùng lần nữa bao trùm lấy không gian nhỏ.

mingyu phát hiện ra thanh chocolate trong cái túi giấy đang tan chảy. thời điểm hiện tại cậu chỉ muốn được về căn hộ của mình và xem tv thôi. cậu đâu có yêu cầu để bị kẹt trong thang máy cùng một chàng trai lạ mặt nào đó, nhưng giờ thì cậu đang ở đây, mặt đối mặt với người con trai có nụ cười đẹp nhất cậu từng gặp trên đời.

mingyu không biết phải làm gì hay ngay cả nói gì lúc này. cậu chẳng tài nào nghĩ nổi sửa một cái thang chết tiệt lại mất nhiều thời gian đến thế.

ngay khi cậu còn bận bịu trở người do không được thoải mái cho lắm trong khoảng không hẹp thì đột nhiên anh lên tiếng. "tôi xin lỗi vì cứ giữ im lặng như thế. tôi biết cảm giác bị kẹt trong thang máy với một người lạ hoắc thật tệ. tôi biết cậu rất chán nhưng thực sự tôi chẳng biết phải nói gì hết. tôi xin lỗi, tôi thật nhạt nhẽo." wonwoo lầm bầm, cúi đầu nhìn xuống, hối lỗi về hành vi của mình. anh gằm mặt tự vẽ ra mấy đường hình tròn lên mu bàn tay.

trái tim mingyu bỗng ấm áp lạ thường trước sự hiền lành và chân thành của anh. cậu chỉ đành nở một nụ cười trấn an.

"không sao mà." mingyu gật gù. "với cả tôi không có thấy anh nhạt nhẽo, trái lại tôi nghĩ anh khá thú vị đấy chứ." cậu an ủi, tặng thêm cái nháy mắt nhằm khiến mọi thứ dễ chịu hơn.

"không, không, cậu không cần nói thế đâu."wonwoo lắc đầu quầy quậy nhưng mingyu vẫn thấy được mấy vết ửng hồng trên gò má anh.

"anh chỉ cần đưa ra ý kiến của mình thôi, đừng sợ." mingyu vỗ nhẹ vào chân wonwoo.

"ừ... tôi đoán vậy." anh gật đầu đồng ý.

2 tiếng. mingyu nghĩ. mới có 2 tiếng đồng hồ, hai đứa thậm chí còn không quá thân thiết mà mình đã bắt đầu dạy anh ấy cách sống cuộc đời của ảnh rồi."

"anh có biết anh cần làm gì không?" chợt mingyu hỏi. wonwoo tò mò nhìn sang cậu.

"là cười lên đó!" mingyu nói lớn, giọng nói oang oang của lấp đầy buồng thang máy kín mít. "anh trông đẹp hơn khi cười rất nhiều đấy cho nên đừng cau mày nữa." cậu bắt chước lại y hệt điệu bộ cau mày của anh một cách quá lên.

"tôi biết rồi mà." wonwoo đảo mắt, cuối cùng cũng nở nụ cười bé tí tẹo trên vành môi.

"tốt hơn rồi đó."

**

2 tiếng 30 phút

không còn sự im lặng nào bên trong buồng thang máy ấy nữa, thay vào đó là tiếng cười nói vui đùa đến không ngờ. họ vừa nói vừa cười như thể đã quen biết nhiều năm.

mỗi lúc wonwoo cười xinh một cái, mingyu bắt đầu cảm thấy trái tim mình đập mất kiểm soát, bụng thì như có hàng vạn con bướm đập cánh bay loạn xạ và bằng cách nào đó, những lời cậu muốn nói ra đều mắc nghẹn lại cổ họng.

mingyu cảm thấy mình có thể ngồi ngắm wonwoo hàng giờ liền. cậu có thể chỉ nhìn anh cười cả ngày mà không biết chán vì những nụ cười ấy, chúng quá đẹp và rạng rỡ. mingyu bất giác nghĩ về cái dáng vẻ như tỏa sáng mỗi lần đôi môi anh nở ra một bông hoa chúm chím hay khi anh khúc khích cười thật dễ thương, nó làm cậu thấy hạnh phúc.

"anh có muốn ra ngoài với tôi không?" mingyu đột ngột hỏi. cậu cũng không còn cười hay pha trò nữa mà nhìn thẳng vào mắt wonwoo. cậu thật sự hy vọng có một lời hồi đáp.

bầu không khí lại trùng xuống. bên trong hộp kim loại lại bị sự im lặng mà mingyu đã lo lắng trước đấy lấp đầy. nụ cười trên môi wonwoo cũng dần tắt thay vào đó là một biểu cảm khó tả.

vội vàng, vội vàng, vội vàng quá rồi. mingyu chốc lát trở nên hoảng loạn.

"chúng ta bị kẹt trong này mấy tiếng lận, đương nhiên là tôi muốn ra ngoài rồi." wonwoo cười nhạt, vẻ mặt mang chút bối rối.

"không phải...ừm. ý...ý tôi không phải như thế." mingyu phân bua với gương mặt nghiêm túc và một bên chân mày nhướng cao. cậu không thấy nó còn gì buồn cười nữa mà là cảm giác xấu hổ và quê xệ xâm chiếm tâm trí.

"vậy, ý cậu là sao?" wonwoo kéo ống tay áo len xuống đến gần trùm qua cả mấy đầu ngón tay. mingyu dễ dàng thấy được anh đang nghịch ngợm giật giật nó bởi lo lắng.

"anh có muốn hẹn hò với tôi không? xem phim cùng nhau không phải ý tưởng tồi đâu chứ? ăn tối cùng tôi thì sao? thế còn đi chơi với tôi? tôi không biết được chưa?! chỉ là-" mingyu nhanh nhảu giải thích, tông giọng cũng được nâng cao hơn đôi chút. "anh có muốn chúng ta thành một đôi không?" mingyu nói nhỏ chỉ như tiếng muỗi kêu, khi nhìn xuống thì bàn tay đã chảy mồ hôi ướt đẫm.

"được thôi." wonwoo nhún vai.

"đợi đã, thật á?" mingyu lần nữa ngước lên. cậu dùng gương mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh để chắc chắn đó không chỉ là một lời bông đùa.

"tôi sẽ hẹn hò với cậu. xem phim cùng nhau cũng là một ý tưởng tuyệt vời đó. tôi cũng sẽ dùng bữa tối với cậu luôn. dĩ nhiên, anh sẽ chấp nhận lời đề nghị thành đôi đó." wonwoo hùng hổ tuyên bố.

anh ấy đồng ý đi chơi với mình. mingyu lẩm bẩm với chính mình.

lần đầu tiên, cậu ước gì thang máy thu nhỏ lại, bốn bức vách kim loại xích sát gần nhau thêm khiến cho khoảng cách giữa hai người họ được thu hẹp lại để lấy cớ mà wonwoo có thể ngồi sít sìn sịt bên cạnh cậu, để hai người được cận kề, để mingyu biết thế nào là may mắn đúng nghĩa.









heyy mọi người hãy comment gì đó điii 😭🥺

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 13, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

trans; meanie - elevatorWhere stories live. Discover now