mẹo thả thính số 101

183 26 0
                                    

1 tiếng 25 phút

đã gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ thế nhưng vẫn chưa có tiến triển gì mới.

mingyu đang mất dần hy vọng. cậu cố gắng hết sức để kiên nhẫn chờ đợi nhưng cậu tỉnh ra rằng mọi nỗ lực của mình đều là lãng phí. cậu thôi không nhìn vào đồng hồ đeo tay liên tục nữa mà ngồi thụp xuống. với lại, dù gì thì cậu cũng thích nói chuyện với wonwoo cho nên việc bị nhốt trong một khối hộp kim loại chết chóc với không lối thoát không phải là vấn đề quá to tát, đại khái vậy.

họ cũng dần đã thân với nhau hơn nên hầu như quên đi sự cố về chiếc thang máy hỏng. cả hai người đều tự hỏi liệu có ai đang thật sự cố gắng giải thoát họ hay không. nhưng ngoài ra, hai chàng trai đã có khoảng thời gian để chia sẻ với nhau về những thứ mình thích hay mấy điều bản thân quan tâm. họ nói về âm nhạc, vài bộ phim và trò chơi điện tử. đôi trẻ gần như không còn bận tâm khi bị mắc kẹt nữa.

"anh muốn uống gì đó không? tôi định  mua cái này cho bạn cùng phòng của tôi cơ nhưng mà có vẻ là còn lâu nữa mới về được đến nơi." mingyu mời wonwoo lon soda nho còn chút âm ấm.

"cậu có nghĩ anh ấy sẽ thấy phiền không?" wonwoo hỏi, liếc mắt nhìn lon nước màu tím mà cậu đưa.

"không đâu. ảnh sẽ thông cảm cho vụ tôi bị kẹt trong thang máy thôi."

"vậy cảm ơn cậu nha." wonwoo nhận lấy lon soda và uống một ngụm lớn. anh thở phào một tiếng rồi dựa lưng vào mặt phẳng phía sau.

mingyu chú ý thấy một nụ cười nhỏ dễ thương xuất hiện trên môi anh khi cậu đang mải nhìn quanh rồi thắc mắc liệu không biết đã có ai từng khen nó chưa. "anh có một nụ cười rất đẹp, anh biết chứ? anh nên để mọi người được chiêm ngưỡng nhiều hơn."

"s-sao cơ?" wonwoo vì mấy lời mingyu vừa thốt ra mà sặc cả soda nho.

"tôi nói anh có một nụ cười rất đẹp, anh nên cười nhiều lên." mingyu chậm rãi lặp lại câu nói lần nữa, đảm bảo rằng bản thân phát âm mọi chữ đều chuẩn chỉnh để wonwoo nắm trọn ý cậu muốn truyền đạt.

"chà, nếu đã vậy thì, uh… tôi cũng thấy cậu khá là ưa nhìn đó." trong nháy mắt, wonwoo lấy tay che miệng lại, khả năng cao là anh đang hối hận do đã nhỡ miệng nhanh hơn não.

mingyu khúc khích, đồng thời cố dùng lon soda che mặt để giấu nhẹm đi sự thật là hai má của cậu đang nóng bừng lên.

"cảm ơn nhé." mingyu cười, lén lút tự véo cánh tay mình để ngăn những vết đỏ lan trên mặt.

**

"cậu có nghĩ họ đang cố xử lý tình huống của chúng ta không?" wonwoo lơ đãng hỏi, tay mân mê nghịch lon nước ngọt đã hết nhẵn.

"mong là thế. trong này quả là ngột ngạt khiếp luôn ấy, tôi cảm giác như mình sắp ngạt thở đến nơi rồi." mingyu hít một hơi thật sâu sau đó thở dài thườn thượt.

"nếu giờ cậu lăn đùng ra đấy mà bất tỉnh nhân sự thì tôi chắc sẽ phải gọi người đến giúp mất." wonwoo vừa đùa vừa tung lon nước rỗng lên không trung.

"gọi người giúp? anh không thể tự mình hô hấp nhân tạo hả?" mingyu trêu chọc.

mình đang thực sự tán tỉnh anh ấy. chết tiệt. não cậu như muốn phát điên.

"cậu muốn tôi hô hấp nhân tạo cho cậu nếu cậu lăn quay ra ngất á?" wonwoo cười như thể đọc được suy nghĩ của cậu, anh nhướng mày nhìn thẳng vào mắt người đối diện làm tâm trí cậu rối tung rồi mù.

"tôi sẽ không phiền đâu, thật lòng đấy." mingyu cười toe toét, trái tim cứ đập thình thịch khi tưởng tượng ra cảnh đôi môi wonwoo khẽ chạm vào môi mình.

trans; meanie - elevatorWo Geschichten leben. Entdecke jetzt