soda nho và áo sweater

354 28 1
                                    

mingyu nhảy bụp lên chiếc ghế dài khiến nó khẽ phát ra tiếng cọt kẹt. cậu chộp lấy cái điều khiển và lướt vài kênh trước khi tắt phụt nó đi - dù sao thì cậu cũng chẳng tìm thấy gì thú vị để xem hết.

bạn cùng phòng của cậu, seungcheol ngước lên, ném cho người kia một ánh mắt khó hiểu rồi lập tức cúi xuống điện thoại.

ảnh lại chơi cái trò piano ngớ ngẩn đấy rồi mingyu nghĩ thầm.

"em sẽ xuống nhà mua một lon soda. anh cần gì không?" mingyu hỏi cái người vẫn đang mải đắm chìm vào trò chơi của mình.

"mua hộ anh lon soda luôn nhé." seungcheol nói mà không buồn ngẩng lên nhìn mingyu lấy một cái. "à! với cả thêm chút chocolate nữa. tự dưng thèm quá đi." seungcheol nói thêm trong khi mingyu quan sát mấy ngón tay ảnh bấm bấm loạn xạ theo nhịp điệu ngày càng nhanh của bài hát.

"được thôi, em sẽ trở lại ngay." mingyu lẩm bẩm mặc kệ seungcheol không lọt tai được chữ nào. cậu lấy áo khoác, đem theo chút tiền lẻ trên mặt bàn tối hôm trước.

lật đật chạy tới trước cửa thang máy, cậu đưa tay ấn nút gọi thang đi xuống. mingyu nhìn những con số màu đỏ đang tăng gần đến tầng nhà mình. cậu đợi cho đến lúc nghe tiếng 'ting' liền bước vào trong.

ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu rọi làm cậu bất giác phải nheo hờ hờ đôi mắt, làn gió tinh nghịch nhẹ nhàng lướt qua khi mingyu tản bước trên con phố đông đúc với một nụ cười trên môi. cậu có linh cảm rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.

mãi sau mingyu cũng đã thấy bảng chữ neon quen thuộc của cửa hàng tiện lợi nhỏ phía bên đường. đó là một cửa hàng nhỏ nhưng lại vô cùng thu hút, ngoài ra còn là địa điểm cậu thường xuyên lui tới vào đêm muộn. cậu thích được ngồi dưới ánh đèn sáng trưng, tận hưởng mùi cà phê thơm nức và sự vắng vẻ của khung giờ này. đây là nơi mà cậu chọn khi cần sự riêng tư vì cửa hàng nhỏ này vô cùng thoải mái,với những nhân viên thân thiện và những tách cà phê mới pha.

cậu lặng lẽ luẩn quẩn bên mấy dãy hàng. tự nhắc bản thân rằng mục đích đến đây là gì và lấy hai lon soda nho cùng hai thanh chocolate trên kệ rồi nhanh chóng ra thanh toán.

bước vào sảnh chung cư, cậu ấn nút, chờ đợi thang máy đi xuống. mingyu vừa vào thang máy và bấm số tầng nhà mình, đột nhiên có bàn chân ngáng ngang ngăn không cho cánh cửa thang máy đóng lại.

có một cậu trai khác bước vào, điều khiến mingyu để ý đầu tiên là mái tóc. [ nó sẫm màu, hơi bù xù, trông như kiểu mới vừa ra khỏi giường ấy.] chàng trai mặc một chiếc sweater quá khổ màu xanh đậm, tay áo dài trùm kín đến nửa lòng bàn tay phối với quần jeans rách và giày đen. người đó thấp hơn mingyu vài inch, gương mặt vô cảm, đem chút cảm giác u ám.

cậu biết người này, chà, không phải là quá rõ nhưng mà cậu cũng đã chạm mặt vài lần trước đây.

"anh lên tầng mấy vậy?" mingyu nở một nụ cười lịch sự với người bên cạnh, cố gắng tỏ ra thân thiện hết sức.

"uhh… tầng bốn. cảm ơn cậu." chàng trai lầm bầm, anh ấy thậm chí không buồn nhìn mingyu lấy một lần, ánh mắt vẫn dán chặt vào tấm thảm đầy bụi dưới chân.

"được rồi." mingyu vẫn cố giữ thái độ vui vẻ dù người kia có hơi thô lỗ. cậu nhấn tầng 4, tiếp đến là nhà mình –tầng 5 – sau đó thì cậu quyết định giữ im lặng luôn.

mingyu nhìn chằm chằm vào màn hình LED phía trên mấy nút bấm, kiên nhẫn chờ cho đến tầng 4 để cậu bạn kiệm lời kia rời đi.

đời mà, ai biết trước được điều gì. bỗng nhiên thang máy ngưng lại.

hệ thống bỗng dưng tắt ngúm, những con số bắt đầu nhấp nháy một cách mất kiểm soát.

"ôi không, chết tiệt." trong lúc hoảng loạn mingyu buông lời chửi thề, tay nhanh thoăn thoắt liên tục bấm nhiều tầng khác nhau, hy vọng rằng sẽ có một phép màu nào đấy giúp cái thứ quỷ này dừng lại.

"c-có chuyện gì thế?" cậu trai bên cạnh cất tiếng hỏi, anh ấy có vẻ rất lo lắng, giọng điệu mang phần run rẩy - anh chắc hẳn là đang sợ hãi nhưng lại cố gắng để không thể hiện điều đó ra ngoài.

"t-tôi cũng không chắc nữa. hẳn là đã có thứ gì đó bị hỏng." mingyu cố gắng giữ bình tĩnh để giải thích dù cậu cũng rất lo lắng.

mấy con số đã thôi không còn nhấp nháy, màn hình giờ đây chỉ còn hiển thị một màu tối đen. họ không biết chính xác mình đang ở tầng mấy và chuyện gì vừa xảy ra.

mingyu đã nghĩ về những trường hợp xấu nhất có thể diễn ra, dẫu biết việc đó không có ích gì nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. cậu sốt ruột đi quanh trong khoảng không thang máy chật hẹp, hy vọng rằng có ai đó sẽ nhận ra điểm bất thường để tới giải cứu họ. cậu nhìn đồng hồ, đã mười phút trôi qua mà vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào.

tuy nhiên, cậu trai kia vẫn im lặng ngồi một góc, chăm chú nhìn màn hình điện thoại như đang chờ đợi điều gì đó. anh ấy dường như không có vẻ gì là lo lắng nữa, ngay từ đầu thì chàng trai cũng đã không thật sự bộc lộ ra mặt chút cảm xúc nào mà.

**

30 phút sau

đã nửa tiếng trôi qua và chưa có gì xảy ra cả.

mingyu dần cảm thấy mệt khi cứ loanh quanh mãi trong buồng thang máy nên đã ngồi xuống góc đối diện. cậu quan sát người con trai trước mặt, người đang bình yên ngồi chơi điện thoại.

"anh đang chơi gì vậy?" mingyu tò mò đặt câu hỏi, hy vọng đáp lại sẽ không phải sự im lặng. cậu không thể chịu nổi việc cứ phải giữ trật tự như này, vì cậu thường ngày là một người hoạt ngôn - như này giống kiểu cậu bị nhốt một mình trong chiếc hộp bằng kim loại vậy. cậu, ít nhất, cần một ai đó để trò chuyện.

"à, không có gì, nó chỉ là một trò vớ vẩn của iphone thôi." anh thờ ơ nhún vai rồi lại hướng ánh mắt về màn hình điện thoại.

"ồ, được rồi." mingyu đã nghiệm ra rằng có lẽ người này không thích nói chuyện cho lắm.

cậu nhìn lên trần nhà sáng chói, cầu nguyện cho ai đó hãy đến cứu cậu khỏi cái sự im lặng khó chịu đến bực bội này.

chợt mingyu nhớ về lời cảnh báo của nhân viên bảo vệ về chiếc thang máy cũ kỹ. anh ta đã nói gì đó liên quan đến chủ sở hữu tòa nhà không muốn sửa chữa bởi việc đó sẽ tốn rất nhiều chi phí.

chà, tệ thật cậu thầm nghĩ.

giờ thì cậu vô cùng hối hận vì đã không để tâm đến lời cảnh báo đó. đáng ra cậu nên coi đấy là tín hiệu vũ trụ rằng hãy cẩn thận khi dùng thang máy.

nhưng cậu chọn lờ đi, không quan tâm và chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ leo thang bộ ngần đấy tầng để về nhà, thế nên bây giờ cậu chuyển sang hối hận khi đã ra ngoài và mua soda.

trans; meanie - elevatorWhere stories live. Discover now