Chapter 7- sometimes love is not everything

754 66 26
                                    

"Tôi đã nhắc đi nhắc lại việc anh phải chuẩn bị phục trang từ trước. Vậy sao bây giờ cái gì cũng thiếu? Son môi hãng D màu 02, vòng cổ hãng S mẫu số 04. Anh đùa với tôi chắc, có phải là anh muốn nghỉ việc rồi đúng không?"

Hàng chân mày nâng lên hết cỡ cùng đôi mắt mở to trừng trừng, Danielle lớn tiếng quát vào điện thoại làm cả trường quay đều lặng người. Tất cả nhân viên thuộc công ty của tôi lập tức đổ dồn mọi ánh mắt về phía Danielle. Dù là từ đằng xa, tôi cũng có thể trông thấy sát khí đang lan tỏa từ người chị và dĩ nhiên không một ai dám phản ứng gì lúc này. Các nhân viên thì thầm nhỏ to với nhau và không ít người thể hiện sự quan ngại sâu sắc, đa số có vẻ lo lắng vì không biết khi nào sẽ đến lượt mình bị ăn mắng từ Danielle.

Dạo gần đây, Danielle tỏ ra rất nghiêm túc và khó chịu trong công việc. Bất kể là ai, nếu phạm sai sót đều sẽ bị trách cứ khắc nghiệt. Danielle trước kia không hề mang thái độ cứng nhắc như vậy. Chị ấy luôn hòa nhã với mọi người, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở nếu lỗi sai không quá to tát. Vậy nên giờ đây khi nhìn thấy bộ dáng đáng sợ của chị, hầu hết nhân viên đều rơi vào khủng hoảng.

"Yah, thì ra tôi cũng sống tới ngày nhìn thấy quản lý Mo hắc hoá đó, thật không còn gì bất ngờ hơn."

"Chị ấy làm sao ấy nhỉ? Cứ như trở thành một người khác vậy."

"Không rõ nữa nhưng chị ấy nghiêm khắc y hệt những quản lý trước tôi từng làm cùng. Ôi tôi nhớ chị ấy của mấy tháng trước đây, dễ thương và lúc nào cũng gần gũi."

"Có khi nào chị ấy bị bạn trai 'đá' không?"

"Asshh có thể lắm, tên khốn chết tiệt nào hại đời tụi mình vậy chứ."

Tôi đột nhiên bị sặc và ho liên tục, nước lộn ngược lên khoang mũi làm tôi phải khụt khịt mấy cái. Hai người nhân viên đang tám chuyện cạnh tôi giật mình. Bọn họ len lén nhìn nhau rồi chuồn đi chỗ khác. Có lẽ họ đâu bao giờ ngờ được những gì họ đoán có độ chính xác gần như tuyệt đối, chỉ cần thay từ bạn trai thành bạn gái mà thôi. Chỉ có điều không biết vì sao nghe được mấy câu nửa đùa nửa thật này của họ, tôi lại thấy không thoải mái chút nào. Tôi tự hỏi liệu những nhân viên này sẽ phản ứng ra sao nếu biết được tôi chính là người gián tiếp gây nên 'tai họa' này đây.

Thật ra không phải chỉ có mỗi nhân viên cấp dưới của Danielle bị cư xử khắc khe, chính tôi cũng là người mà chị ấy đã đôi lần tạt vài gáo nước lạnh. Danielle không la mắng tôi như những người khác vì vốn dĩ vị trí của tôi với chị rất khác nhau. Tôi hiện là con gà đẻ trứng vàng của công ty này và dĩ nhiên nếu phải chọn giữa chị và tôi, bọn họ chắc chắn không khiển trách tôi.

Dù vậy Danielle vẫn có cách khác để trừng trị tôi. Mỗi khi tôi đến phòng tập muộn, Danielle thường khoá cửa và để tôi chờ thêm mười lăm phút. Những lần thu âm khát khô cả họng, Danielle không thèm chuẩn bị nước cho tôi. Rồi cả những lúc tôi lo lắng, Danielle cũng mặc kệ việc động viên ủi an. Tôi gần như bị bỏ vào quên lãng và sự thờ ơ này của chị đã thành công gieo vào lòng tôi cảm giác mất mát.

Thật lòng mà nói, kể từ lúc tôi biết mình yêu chị, tôi không còn cảm thấy chút quyền lực nào với chị nữa cả.

Màu son cần có rốt cuộc cũng đến sau ít lâu chờ đợi, nhân viên makeup liền bắt đầu công việc của mình. Danielle không bước đến mà chỉ đứng cách đó một khoảng xa để quan sát, hai tay chị khoanh trước ngực, vẻ ngoài tỏ ra vô cùng bức người. Người phụ nữ makeup thỉnh thoảng lại liếc về phía Danielle. Tôi có thể thấy đôi tay chị ta đang run một chút, có lẽ chị cũng có phần sợ hãi quản lý của tôi. Không biết từ khi nào, Danielle đã trở thành người mà ai cũng phải lưu tâm.

/Daerin/ Midnight RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ