Chapter 3 - Gaenari

623 70 11
                                    


Gần bốn giờ, khi trời còn chưa hửng sáng và người người vẫn còn đang say giấc, tôi lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đang reo liên hồi. Dự định tắt âm lượng và tiếp tục giấc ngủ vì lịch trình làm việc hôm nay là vào bảy giờ. Thế nhưng, khi đôi mắt còn nhớp nhúa của tôi lướt qua màn hình điện thoại, tên danh bạ đang sáng lập tức kéo tôi khỏi cơn ngái ngủ.

"Mẹ."

Cái tên vừa nhìn thấy đã tạo nên cảm giác nặng nề khôn xiết.

Hôm nay là ngày hiếm hoi tôi được xếp lịch trình trễ hơn bình thường nên có ý định ngủ thêm một chút, nhưng rồi cú điện thoại này đã phá tan kế hoạch hoàn hảo của tôi. Tại sao bà ấy lại tìm đến tôi lần nữa? Tại sao ngay cả khi tôi cần nghỉ ngơi nhất thì người hành hạ tôi lại chính là mẹ của tôi. Tôi thật sự muốn phớt lờ cuộc gọi chết tiệt này, nhưng...

Nếu như tôi không nghe máy, sợ rằng bản thân sẽ không yên ổn vào ngày hôm nay. Vậy nên tôi đành ngậm bồ hòn mà bấm nút nhận cuộc gọi. Từ đầu dây bên kia, âm thanh chúa chát lập tức tràn vào lỗ tai tôi.

"Yah, con nhỏ kia. Sao giờ mới bắt máy? Định trốn tao sao?"

"Mẹ có biết gọi điện vào giờ này là quấy rối người khác không?"

"Mày làm như tao là người lạ vậy? Mới nổi tiếng một xíu đã cư xử với tao không ra gì rồi. Haerin à, mẹ không biết mày có thương mẹ hay không nữa?"

Cổ họng dường như có một chất dịch đang tràn lên, tôi thấy buồn nôn kinh khủng khi nghe mẹ tôi nhắc đến chữ 'thương'. Bà ấy nghĩ bản thân có tư cách nói từ đó? Thật buồn cười, một người không có lấy chút lo lắng nào cho tôi từ bé đến giờ nay lại muốn tôi thương bà ấy. Không lẽ giờ tôi phải hét vào mặt bà ấy và khẳng định là bà nói đúng rồi đó, tôi chẳng hề muốn dính dáng gì tới bà cả sao.

Nghĩ là vậy nhưng tôi không thể nói ra những suy nghĩ của mình. So với ngày xưa, việc không gặp bà ấy thường xuyên đã khiến cuộc sống tôi dễ chịu hơn. Vậy nên tôi nghĩ mình cũng không cần phải tỏ thái độ tiêu cực quá làm gì. Tôi cần sự bình yên chứ không cần phải phát tiết đôi ba câu để rồi bị bà ta đày đoạ tinh thần đến chết.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi chuyện.

"Mẹ cần gì?"

"Còn phải hỏi? Ba triệu won ngay cho mẹ đi."

"Mẹ nói cái quái gì vậy? Ba triệu won? Mẹ làm gì với số tiền lớn như vậy?"

Dù đã cố gắng nhưng tôi dường như không thể giữ được sự bình thản khi nghe thấy con số bà ấy vừa thốt ra qua đầu dây bên kia. Bà ấy nghĩ tôi là một chiếc máy rút tiền chăng? Số tiền đó tôi cũng phải làm việc vất vả mới có, bà ấy mở miệng ra lại có thể yêu cầu tôi gửi tiền cho một cách nhẹ nhàng như vậy? Mỗi lần bà ấy tìm đến tôi, lại là mỗi lần tôi cảm giác mình mất đi một chút sự trân trọng máu mủ cuối cùng tôi dành cho bà ấy. Tôi thật sự không thể hiểu nổi người mẹ này nữa, tâm trạng tôi bắt đầu trở nên tệ hại đi.

"Thì mẹ đang làm ăn nhỏ, cần tiền của con để góp vào xây dựng. Chỉ có tí tiền thế mà đã la làng rồi sao? Làm người nổi tiếng tiền vô như nước, mẹ xin một tí đã là gì đâu? Đây này, tao vừa thấy mày trên cái tạp chí W gì này? Ăn vận xinh đẹp, đeo một đống trang sức thế mà con?"

/Daerin/ Midnight RainWhere stories live. Discover now