Chapter 1 - cigarette smoking is not good for you

1.6K 110 5
                                    

"Rain, she wanted it comfortable

I wanted that pain

She wanted a bride

I was making my own name

Chasing that fame

She stayed the same

All of me changed like midnight"

***

Tôi lê từng bước thật chậm trên con đường dài trải đầy những thảm lá rụng, những chiếc lá đa phần đã úa tàn và nhàu nhĩ. Chúng mang sắc màu vàng vọt, thỉnh thoảng lại điểm xuyến thêm những mảng sắc đo đỏ. Mỗi khi đôi chân tôi giẫm lên, thảm lá lại đua nhau phát ra tiếng gãy giòn tan vui tai. Là tôi cố ý giẫm lên chúng như một việc phải làm, dẫu sao trò tiêu khiển nhỏ xíu này cũng làm tôi thấy bớt chút nhàm chán.

Đi được một quãng, tôi quyết định ngồi xuống hàng ghế đá bên dưới một tán cây, ngồi ngắm cảnh ở đây là một ý tưởng không tồi. Công viên này vắng vẻ và những hàng cây thì chen chúc nhau như nấm, quả là một nơi lý tưởng cho những cặp đôi hẹn hò. Không ồn ào, không có quá nhiều người qua lại. Mặc dù chỉ đi một mình tôi cũng cảm giác nơi đây thật phù hợp với mình.

Khoác chiếc mũ hoodie lên, tôi bắt đầu cởi bỏ khẩu trang. Tôi vốn không cảm thấy dễ chịu chút nào vì đã đeo nó trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, tôi buộc phải vùi lấp đi gương mặt của mình khi bước ra cuộc sống thực. Nhưng hôm nay, tôi cho phép mình được phô bày tất cả, dẫu sao, gương mặt này của tôi cũng chẳng còn thu hút nhiều sự chú ý nữa.

Ngồi chưa êm chỗ, bên tai tôi đã văng vẳng một giọng nói lí nhí.

"Cô gì ơi, ủng hộ con vài tờ báo được không ạ?"

Một đứa trẻ nhỏ tuổi da đen nhẻm đang đứng trước mặt tôi và chìa ra một sấp báo, đứa trẻ này trông thật kham khổ và tôi biết mình không thể giương mắt mà chẳng làm gì. Tôi bèn tìm trong túi áo mình tiền mặt, tuy nhiên, khi tôi vừa đưa cho đứa trẻ vài tờ bạc lẻ và nhận về tờ báo dày cộm, tâm hồn tôi tức khắc chẳng còn thoải mái nữa.

'NewJeans - gà nhà mới nổi của công ty X debut thành công, trở thành gương mặt đại diện cho làn sóng âm nhạc của Hàn Quốc.'

'Nữ hoàng nhạc Kpop Kang Haerin mất dần ánh hào quang do scandal, sắp đi đến giải nghệ?'

Hai tiêu đề bài báo như thể đánh thức cơn đau nơi ngực trái của tôi, ngón tay tôi dường như ghim chặt vào trang giấy khiến nó gần như rách toạc. Tôi không nghĩ rằng có ngày mình lại bị đem lên bàn cân trên cùng mặt báo với hậu bối của chính mình. Thật nực cười làm sao, mọi thứ diễn ra như một trò đùa không hơn không kém.

Hôm qua quả nhiên là một ngày thật dài. Vào một buổi sáng mà tôi dự định đến phòng thu âm như lịch trình sắp xếp thì điện thoại đột ngột nhận được tin nhắn thông báo từ quản lý. Một tin nhắn ngắn củn đôi ba dòng, thậm chí chẳng phải là một cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa tôi và ban giám đốc công ty.

Quản lý nói rằng có lẽ hợp đồng bảy năm giữa chúng tôi sẽ kết thúc vào cuối tuần này và ban giám đốc không có ý định ký kết tiếp tục với tôi nữa. Anh dặn dò tôi nên chuẩn bị tâm lý để tìm một công ty chủ quản khác phù hợp hơn hoặc nếu cần anh có thể giới thiệu cho tôi. Anh cũng gợi ý rằng tôi có thể theo đuổi bất kỳ con đường nào dễ dàng hơn một chút vì tôi không còn quá trẻ để có thể chạy đua cùng lứa đang lên. Vả lại hình ảnh của tôi cũng không còn tốt đẹp trong mắt khán giả nữa nên đây là lựa chọn tốt nhất tôi có thể nhận.

/Daerin/ Midnight RainWhere stories live. Discover now