Chapter 8 - way back into love (1)

810 78 35
                                    

So I peered through a window
Em ngắm nhìn qua khung cửa sổ

A deep portal, time travel
Thấy cổng thời gian hun hút sâu

All the love we unravel
Thấy tình yêu đôi ta đã sáng tỏ

And the life I gave away
Và cả cuộc đời em trót trao đi

***

Danielle bận bịu nấu ăn trong nhà bếp, hương thơm của món mỳ Ý với thịt bằm sốt cà chua thơm lừng lan toả khắp không gian làm cho chiếc bụng đói của tôi réo liên hồi. Từ đằng sau quan sát, trông Danielle chẳng khác gì một người phụ nữ đảm đang của gia đình. Dáng hình cặm cụi xào nấu của chị thật yêu kiều và thướt tha khiến tôi có suy nghĩ rằng một người phụ nữ như Danielle sẽ luôn xinh đẹp mặc kệ cho chị làm việc gì đi chăng nữa.

Rón rén vài bước chân đến phía sau chị tính ăn vụng, tôi lại được một phen giật mình vì phát hiện con gấu bông hình ếch xanh đang nằm lăn lóc trên chiếc thớt kế bên. Trời xui đất khiến sao đó, Danielle cũng vừa xoay mặt qua và bắt gặp nó. Nhận ra bản thân vừa gây ra trọng tội, tôi nhanh trí ôm chầm lấy Danielle từ phía sau trước khi chị nổi cơn giận và tìm tôi để mắng cho một trận.

Vì bị tôi đột nhiên ôm lấy từ sau, Danielle có vẻ rất bất ngờ, tuy nhiên lại không hề có ý đẩy tôi ra. Thấy vậy tôi càng thích thú, đưa gương mặt mình kề sát vào gò má chị, liên tục cạ cạ vào để làm chị buồn cười. Đôi má chị thật mềm mại, giống như mấy chiếc bánh mochi tôi hay ăn vào những ngày lễ. Da chị thơm mùi sữa tắm em bé và hương thơm này khiến tâm hồn tôi thoải mái và dễ chịu biết bao. Tôi khẽ nhắm nghiền mắt lại để hưởng thụ phúc lợi này thêm một chút.

Tôi có thể cảm nhận được chị đang mỉm cười dù không hề mở mắt ra, tôi còn biết chị đang cố nhịn đi tiếng khúc khích còn giữ lại nơi đầu môi. Vậy nên tôi càng ôm chị chặt hơn, cố ý để làn hơi thở ấm nóng của tôi phả vào chiếc cổ của chị. Vòng tay tôi dần siết lấy eo chị và kéo cả tấm lưng chị dựa vào người tôi, tôi có thể cảm nhận cơ thể chị run lên khe khẽ và ngón tay chị đang mày mò miết lên mu bàn tay đang đan chặt nơi bờ eo chị của tôi.

Cuối cùng vì thấy chị vẫn không bị khuất phục bởi sự tấn công của tôi, tôi đành dùng chiêu thức cuối cùng: giả giọng một con mèo để làm nũng chị.

"Xin lỗi vì đã để đồ lung tung, đừng mắng em nha? Meo meo."

"Hey, don't make that cutie voice. You messed up my kitchen with your frog."

Danielle bĩu môi và xả một câu Tiếng Anh nhưng tôi không mấy quan tâm, chỉ mỉm cười rồi chu mỏ hôn lên má chị cái chóc. Danielle đỏ lựng cả mặt, chị bối rối và đẩy nhẹ người tôi ra khiến tôi cảm thấy rất tức cười.

Kể từ khi chuyển về sống cùng chị ở Newcastle, tôi cũng đã dần quen với cuộc sống sinh hoạt nơi đây. Quen với tính cách khá là quy tắc và lành mạnh quá đáng của chị thế nhưng đó cũng chẳng phải chuyện to tát gì vì Danielle luôn luôn là một người tuyệt vời trong mắt tôi. Chị nấu ăn thật ngon, gọn gàng ngăn nắp, luôn chăm sóc tôi và mặc dù thỉnh thoảng có cãi nhau, đó cũng không phải là một vấn đề quan trọng.

/Daerin/ Midnight RainWhere stories live. Discover now