"Thật xin lỗi, tôi không cố ý, cô không sao chứ?" Cô gái bị vấp ngã vừa nói vừa nhanh chóng lấy giấy lau váy cho Chu Nặc.

"Nặc Nặc cậu không sao chứ?" Giang Nhu hỏi Chu Nặc với vẻ mặt lo lắng.

Chu Nặc nhìn chằm chằm vào chiếc váy của mình bị rượu làm ướt, lắc đầu nói: "Không sao." Dù sao Lục Thừa Hiên cũng không có ý định ở lại lâu nên cô cũng sẽ về sớm để thay đồ.

"Ướt hết cả váy rồi còn nói không sao, bình thường ở những bữa tiệc như vậy có chuẩn bị váy cho khách, tớ đến chỗ bọn họ mượn một bộ cho cậu." Giang Nhu nói xong thì lập tức chạy đi.

"Thật sự xin lỗi, bạn cô nói đúng đấy, ở đây có chuẩn bị trước vài bộ để đề phòng xảy ra những tai nạn như vậy." Cô gái áy náy nhìn cô.

Khuôn mặt chân thành và đôi mắt trong veo của cô ta đã khiến Chu Nặc vốn còn chút nghi ngờ dần tin rằng đây chỉ là một sự cố.

Chu Nặc cười với cô ta: "Không sao đâu, lúc nữa tôi về rồi thay cũng được."

Cô gái đột nhiên quay đầu nhìn rồi lại gần nói nhỏ với Chu Nặc: "Cô phải cận thận với người bạn đó của cô, lúc nãy tôi bị ngã là do vấp phải chân ai đó. Tôi nói vậy không phải vì muốn trốn trách trách nhiệm mà chỉ là sợ cô bị bạn cô lừa thôi, nếu bây giờ cô muốn đi thay váy tôi có thể đưa cô đi."

Chu Nặc nghe cô gái kia nói vậy thì không khỏi nhíu mày, Giang Nhu đang muốn làm gì, người trước mắt là đồng phạm hay thật sự chỉ là người qua đường? Trong lúc cô đang tự hỏi thì Giang Nhu đã đi tới: "Nặc Nặc, đi thôi, chúng ta đi thay đồ đi."

"Tôi sẽ đi với hai cô vì tôi là người gây ra chuyện này." Cố Chỉ HuyênHuyên kiên trì nói.

Giang Nhu có chút khó chịu, người này đi theo làm gì không biết, nhưng hiện tại việc quan trọng nhất là để Chu Nặc đi vào phòng thay đồ vì vậy cô ta gật đầu nói: "Cũng được, chúng ta cùng Nặc Nặc đi thay đồ."

Chu Nặc nhìn chiếc váy ướt đẫm của mình sau đó đi theo bọn họ lên lầu rồi vào phòng thay đồ, Giang Nhu thay cô mở cửa phòng: "Nặc Nặc, cậu vào thay đồ đi, bọn tớ sẽ đợi ở bên ngoài."

Cố Chỉ Huyên nghi ngờ liếc nhìn Giang Nhu. Chẳng lẽ đoán sai rồi sao, vừa rồi không phải cô ấy ngáng chân mình?

"Tôi tên là Giang Nhu, không biết phải xưng hô với cô như thế nào?" Giang Nhu nhìn người bên cạnh với vẻ mặt dịu dàng.

Cố Chỉ Huyên tự nghĩ trong lòng hóa ra là người Giang gia sau đó mỉm cười đáp lại: "Tôi là Cố Chỉ Huyên, rất vui được gặp cô."

Giang Nhu nhanh chóng nghĩ trong đầu, họ Cố sao, ngoại trừ gia đình Cố Càn, thực sự chưa từng nghe nói đến Cố gia nào khác, xem ra chỉ là một người đi ké, không đáng để bận tâm, vì thế nói: "Tôi thấy bên trong có chuẩn bị sẵn rất nhiều váy, Nặc Nặc chắc phải chọn một lúc lâu, chúng ta đến đó đợi cô ấy đi." Giang Nhu vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế sô pha đằng kia.

Cố Chỉ Huyên có chút do dự nhưng sau đó vẫn gật đầu đồng ý, dù sao ở đó cách phòng thay đồ cũng không xa, nếu bên trong có xảy ra chuyện gì thì cô cũng đến kịp.

[EDIT] Bạch Nguyệt Quang Thế Thân Chỉ Muốn Giàu Nhanh_Dương Đào Tiểu Hoàn TửWhere stories live. Discover now