Chương 31

123 10 0
                                    

Edit: Hạt Tiêu

Beta: Chin✿, Human, Nguyệt Hạ

_________________________

Chu Nặc đang ngắm nhìn những bức ảnh do nhiếp ảnh gia gửi cho cô, nhìn người trong ảnh cô có chút bất ngờ. Đúng lúc cô đang chăm chú nhìn thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến cô giật mình. Chu Nặc liếc nhìn màn hình điện thoại thì thấy người gọi tới là Cố Càn, vậy mà mình vẫn chưa chặn anh ta sao.

Tiếng chuông kêu liên tục trong phòng rất chói tai, tuy cô có chút khó chịu nhưng vẫn bấm nghe: "Có việc gì sao?"

"Tối thứ bảy, em có thời gian không?" Đây là lần đầu tiên Cố Càn chủ động hẹn người khác giới nên giọng điệu có chút không tự nhiên.

"Làm gì, Cố tiên sinh, chúng ta không phải đã đường ai nấy đi rồi sao?" Chu Nặc cau mày, Cố Càn muốn làm cái gì?

"Tôi muốn em giúp tôi một việc, có thù lao." Nghĩ đến những lời của Vân Niệm, anh khó chịu xoa mũi.

Chu Nặc híp mắt có chút cảnh giác: "Việc gì?"

"Thứ bảy là buổi biểu diễn của Vân Niệm, em có thể đi với tôi không?" Cố Càn nói xong thì giọng điệu đã bình thường lại.

Chu Nặc có chút ngạc nhiên nhìn lại màn hình điện thoại xác nhận, đúng tên Cố Càn, giọng nói cũng không sai, vậy nên cô không có nghe nhầm. Chu Nặc hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng nói: "Cố Càn."

"Hả?" Cố Càn ở đầu dây bên kia vô thức nhướng mày, đây là lần đầu tiên Chu Nặc gọi tên anh, ngón tay anh vô thức gõ lên tay dựa của ghế, chờ đợi câu tiếp theo của Chu Nặc. Sau đó Chu Nặc đột nhiên quát lớn: "Anh mẹ nó có tật xấu gì à, bảo tôi cùng anh đi xem buổi biểu diễn của người trong lòng anh, tôi bị điên rồi hay là trên mặt tôi viết hai chữ thiểu năng vậy?"

Cố Càn chưa kịp nói gì thì Chu Nặc đã cúp máy, anh gọi lại nhưng cô lại tắt máy.

Cố Càn nhớ lại những cái nồi Vân Niệm phải cõng, anh cảm thấy nên nói rõ với Chu Nặc nhưng cô lại không nghe điện thoại. Vì vậy, anh đã trực tiếp gửi một tin nhắn: [Vân Niệm không phải là người trong lòng của tôi]

Bên kia nhanh chóng đáp lại: [Haha, cút]

Khi nhìn thấy tin nhắn của Chu Nặc, Cố Càn nhíu mày, anh tự động bỏ qua chữ "cút" và chỉ nhìn chằm chằm vào hai từ "ha ha". Rốt cuộc hai từ này có nghĩa là gì, dù cô có tin hay không thì cũng nên trả lời anh một cách rõ ràng chứ. Nghĩ vậy anh tiếp tục gọi điện thoại cho Chu Nặc nhưng số anh đã bị cô chặn, anh có chút khó chịu bỏ điện thoại xuống rồi xoa xoa lông mày của mình, lòng dạ phụ nữ thật như kim đáy biển sao?

Sau khi Chu Nặc gửi tin nhắn, cô lập tức chặn tất cả phương tiện liên lạc với Cố Càn, nếu không sau này anh ta lại tìm đến mình với mấy hành vi thiểu năng trí tuệ kiểu này, thế nào cũng bị anh ta chọc tức mà chết cho xem.

Cố Càn vốn dĩ muốn Cao Hàng tiếp tục đi tìm Chu Nặc, nhưng anh nghĩ đến việc cô đã chặn số của mình nên lại thôi, dù sao việc Vân Niệm nhờ anh cũng đã làm rồi, nhưng Chu Nặc không muốn đến thì anh cũng chịu.

[EDIT] Bạch Nguyệt Quang Thế Thân Chỉ Muốn Giàu Nhanh_Dương Đào Tiểu Hoàn TửWhere stories live. Discover now