Chương 28

164 8 1
                                    

Edit: Mộc

Beta: Doris, Human, Nguyệt Hạ

_________________________________

Thủ đoạn làm việc của Giang Nhu cũng không được cao siêu, lúc trước cô ta có thể chặt đứt tin tức về tung tích nhà họ Vân vì sau khi nhà họ Vân gặp chuyện, không may cô ta có đi ngang qua thư phòng, vừa mới bước đến cửa thư phòng do không được đóng kín nên cô ta nghe được ba cô ta đang gọi video với người khác. Khi đó mới biết được, thì ra khi họ Vân gặp chuyện không may nhà cô ta cũng có tham gia, sau đó cô ta lén dùng máy tính của ba mình gửi tin nhắn cho những người đang theo dõi nhà họ Vân để họ xử lý tung tích của nhà họ Vân sạch sẽ một chút, cũng may những người bên kia không phát hiện ra cô ta, sau khi nhận được phản hồi cô ta vội vàng xóa đi, may mắn chuyện này ba cô ta không phát hiện ra. Ngay cả lần trước cô sai bọn họ không cần che dấu tung tích nhà họ Vân nữa, cũng may đánh bậy đánh bạ lại trùng với ý bên trên làm cho bọn họ không tiếp tục theo dõi nhà họ Vân nữa.

Giang Hạo Minh thật ra cũng không ngờ chuyện ông ta tham gia vào việc nhà họ Vân phá sản cứ như vậy bị chính con gái mình bán ra ngoài. Cố Càn nhìn thấy kết quả điều tra do Cao Hàng đưa thì anh không khỏi nhíu mày, anh chưa từng nghĩ tới mấy năm nay không tìm thấy tung tích của nhà họ Vân lại là như vậy. Càng không ngờ rằng thì ra chuyện nhà họ Vân năm đó cũng có sự tham gia của nhà họ Giang, Giang Hạo Minh có lá gan lớn như vậy cũng đủ chứng minh đối phương đưa ra lợi ích lớn đến nhường nào. Cẩn thận nghĩ lại, lúc trước nhà họ Giang liên tục xuống dốc, quả thực là sau khi nhà họ Vân rời đi mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng lúc ấy cũng không ai nghĩ tới hướng này. Anh đưa tay day mi tâm, bây giờ chưa tra được người hợp tác với Giang Hạo Minh là ai, anh không thể rút dây động rừng.

Giang Nhu nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, có chút buồn bực, từ hôm Chu Nặc gọi điện thoại cho Cố Càn trước mặt cô ta, cô ta đã gọi cho Cố Càn vài lần, nhưng anh đều không nghe. Nghĩ đến đây, cô ta hận không thể lập tức giết chết Chu Nặc, cô ta từ từ bình tĩnh lại, kìm nén cảm xúc muốn ném điện thoại đi, trực tiếp lái xe đến công ty của Cố Càn.

Cố Càn nghe được tin Giang Nhu tới cũng không kinh ngạc, anh nhẹ nhàng gõ mặt bàn, sau đó mới từ từ mở miệng nói: "Để cho cô ta vào đi."

Giang Nhu vừa vào cửa đã thấy anh đang vùi đầu xem tài liệu, ánh mặt trời xuyên qua cửa chiếu vào, giống như xung quanh người anh như được phủ một tầng ánh sáng lấp lánh, làm cho khuôn mặt của anh hiền lành đi không ít. Đến tận khi Cố Càn ngẩng đầu, Giang Nhu như từ trong mộng tỉnh lại, hướng về phía anh cười nhẹ: "A Càn."

Giọng điệu của Cố Càn lộ ra sự lạnh nhạt mà ngày thường không có: "Cô tới có chuyện gì không?"

Giang Nhu có chút mất tự nhiên vuốt tóc: "Trước đó anh không nhận điện thoại của em có phải vì cuộc điện thoại ngày đó của Chu Nặc hay không? Những lời đó đều là cô ta bịa chuyện, cô ta đột nhiên hỏi em có quen biết Vân Niệm hay không, còn nói anh coi cô ta như thế thân của Vân Niệm, thế nên cô ta muốn trả thù. Anh không nên tin tưởng cô ta, cô ta cố ý châm ngòi ly gián mối quan hệ của chúng ta."

Vẻ mặt Cố Càn vốn lạnh lùng đột nhiên nở nụ cười: "Không tin cô ấy, chẳng lẽ tin tưởng cô sao?"

" A Càn, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh còn không biết con người của em như thế nào sao?" Giang Nhu tỏ ra đáng thương.

[EDIT] Bạch Nguyệt Quang Thế Thân Chỉ Muốn Giàu Nhanh_Dương Đào Tiểu Hoàn TửWhere stories live. Discover now