Chương 1

2.3K 113 2
                                    

Edit: Thanh Thanh

Beta: Doris, Nguyệt Hạ.

_______________________

Qua cửa kính, Chu Nặc nhìn tuyết rơi bên ngoài như lông ngỗng nhẹ bay dồn dập trên mặt đất, sau đó chậm rãi biến mất không thấy, cô có chút chờ mong cảnh tượng sáng mai tuyết dày lên, dù sao thì là người phương nam nên cô rất ít khi tận mắt nhìn thấy tuyết lớn như vậy.

Không giống với bên ngoài đang có tuyết rơi, vị trí hiện tại của cô là nhà kính trồng hoa, bên trong luôn duy trì nhiệt độ ổn định. Cho dù cô chỉ mặc váy liền áo mỏng cũng sẽ không cảm thấy lạnh, lúc cô đang ngẩn người nhìn chằm chằm những bông tuyết bên ngoài thì bị giọng nói phía sau cắt ngang: "Chu tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong."

Chu Nặc quay đầu lại cười cười với thím Lưu, dịu dàng nói: "Được, cháu lập tức tới." Nói xong đứng dậy đi đến bên cạnh thím Lưu cùng tới nhà ăn với bà, một bàn cơm to bày biện đầy những thức ăn tinh xảo, Chu Nặc vốn đang thấy không đói bụng nháy mắt lại cảm thấy mình có thể ăn tới ba bát cơm.

Kiếp trước Chu Nặc bởi vì từ nhỏ đã làm ngôi sao nhí cho nên ba mẹ cố ý tìm người dạy cô các loại lễ nghi, cố gắng để cô đạt được bất luận là ở hình tượng gì cũng đều phải duyên dáng khi xuất hiện trước công chúng. Cho nên dù hận không thể một hơi ăn luôn ba bát nhưng Chu Nặc vẫn tao nhã ăn từng đồ ăn trước mặt.

Thím Lưu nhìn cô ăn với vẻ mặt thích thú, nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng mở miệng nói: " Chu tiểu thư không gọi điện thoại hỏi tiên sinh một chút sao?" Bà ta vốn cũng chẳng muốn quản nhiều chuyện này, nhưng bất đắc dĩ bắt người tay ngắn (*).

_________________________

* Bắt người tay ngắn: ý kiểu nhận chỗ tốt từ người khác thì phải giúp lại họ.

_________________________

Chu Nặc nhẹ nhàng nâng mí mắt, ngữ khí dịu dàng như cũ: "Không cần, thím Lưu, thím cũng ngồi xuống ăn cơm đi."

Thím Lưu còn muốn nói gì nữa nhưng Chu Nặc ở đối diện ngước mắt lên nhẹ nhàng liếc bà ta một cái, rõ ràng chưa nói cái gì, nhưng lại làm bà ta run sợ, bà ta không khỏi nói thầm ở trong lòng, sao sau khi ở bệnh viện về, giống như biến thành người khác thế?

Chờ đến khi thím Lưu rời đi, Chu Nặc tiếp tục ăn cơm, ăn no đến bảy phần, cô kiềm chế buông bát đũa. Thím Lưu đúng lúc đi ra sửa sang lại bàn, nhìn vẻ mặt bà ta muốn nói lại thôi, Chu Nặc có chút buồn cười, cô đương nhiên biết thím Lưu lo lắng cái gì, đơn giản chính là sợ Cố Càn bỏ cô, bà ta không có cách nói rõ với nhà họ Chu.

Chu Nặc không để ý đến vẻ mặt đó của thím Lưu, cô đứng dậy định đi lên phòng chiếu phim trên lầu chọn phim xem để giết thời gian.

Chu Nặc mới vừa chọn xong phim thì ngoài cửa truyền đến giọng của thím Lưu: "Chu tiểu thư, điện thoại của ba cô."

Chu Nặc nhíu mày, đây là cuối cùng cũng không nhìn được nữa sao? Cô nhận điện thoại từ trong tay thím Lưu, giọng điệu rất không kiên nhẫn: "Tìm tôi có chuyện gì?"

[EDIT] Bạch Nguyệt Quang Thế Thân Chỉ Muốn Giàu Nhanh_Dương Đào Tiểu Hoàn TửDonde viven las historias. Descúbrelo ahora