Chương 12

455 55 10
                                    


Edit: Hạt Tiêu

Beta: Chin ✿, Nguyệt Hạ.

_____________________

Mẹ của nguyên chủ, Tống Vi, đúng là một người hiền lành, cho dù sau này có bị bệnh cũng bình tĩnh tiếp nhận. Trong lúc sinh bệnh, bà một lần nữa tìm lại yêu thích lúc bé của mình, vẽ tranh. Phòng vẽ tranh trong nhà từ khi cô ấy còn bé nó đã có rồi, cho nên nó lưu giữ rất nhiều bức tranh mà bà vẽ. Về sau, khi Chu Kiến Đức mang mẹ con Điền Hinh về nhà, Chu Mật tối ngày tranh giành ánh mắt yêu chiều của Chu Kiến Đức cùng cô ấy, mỗi lần như thế, cô ấy sẽ đi đến phòng vẽ ngắm tranh, như thế giúp cô ấy có cảm giác Tống Vi vẫn còn ở bên cạnh mình.

Điền Hinh đem hết những chuyện này để vào mắt, vốn định nịnh nọt, dụ dỗ nhưng cô ấy căn bản không nhận tình cảm ấy, hơn nữa vì có nguyên chủ mà không ai chú ý đến Chu Mật cho nên bà ta đã dùng kế đuổi dì đã chăm sóc cho nguyên chủ đi, sau đó lấy được chiếc chìa khóa của phòng vẽ tranh bắt đầu lợi dụng tranh đó để chèn ép nguyên chủ.

Điền Hinh không ngờ Chu Nặc lại nói đến chuyện đó vào lúc này, thấy ánh mắt kinh hoàng của Chu Kiến Đức, bà ta vội vàng giải thích: "Không phải đâu, Lão Chu, em không có, nó đang cố ý châm ngòi ly gián, nếu có chuyện như vậy thật tại sao trước đây nó không nói đến?"

Chu Mật cũng phụ họa theo: "Đúng đấy ạ, ba, ba đừng nghe chị ấy nói linh tinh. Thành tích của chị ấy đi xuống không phải là do chị ấy yêu sớm sao, chuyện này trong trường ai cũng biết hết."

Chu Kiến Đức có chút nghi ngờ, mặc dù ông ta cũng biết Điền Hinh không thể nào đối xử với Chu Nặc như là con ruột của mình nhưng không nghĩ bà ta có thể làm ra chuyện như vậy.

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của ông ta Chu Nặc cũng đoán được ông ta muốn nói gì, cô cười chế nhạo một tiếng: "Có phải ông cũng định hỏi tại sao lúc đó tôi không nói với ông mà phải để tận bây giờ mới nói đúng không? Nhưng lúc tôi nói ông có nghe hết đâu? Lúc dì Thu bị bà ta đuổi đi, tôi đã cầu xin ông như thế nào, ông đã quên rồi sao?"

Chu Kiến Đức bị chất vấn liên tục lùi về sau, trong đầu chợt nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó, Điền Hinh nói với ông rằng dì Thu vẫn luôn có ý thù địch với bà ta, còn xúi giục Chu Nặc đừng lại gần hai mẹ con họ, càng quá đáng hơn chính là luôn làm ra mấy chuyện mưu mô bẩn thỉu cho nên muốn đuổi việc bà ấy đi. Ông có chút do dự, nhưng khi Chu Nặc đến quỳ trước mặt ông để cầu xin ông đừng đuổi dì Thu đi thì ông cũng tin rằng bà ta đã xúi giục Chu Nặc không được thân thiết với mẹ con Điền Hinh thật, vì vậy ông ta ngay lập tức đồng ý với đề nghị của Điền Hinh.

"Lão Chu, anh còn không hiểu em là người như thế nào sao?" Điền Hinh tỏ ra vẻ tủi thân nhìn Chu Kiến Đức.

Chu Nặc ở bên cạnh vỗ tay: "Đúng là ảnh hậu có khác, cùng một người đàn ông đã có vợ có con sinh ra một đứa con gái ngoài giá thú mà vẫn có thể tẩy trắng rồi nói đó là chân ái được, nói thật, giới giải trí thiếu bà đúng là tổn thất lớn đấy."

Ba chữ "ngoài giá thú" từ trong miệng Chu Nặc như đâm mạnh vào Chu Mật, hai mắt cô ta đỏ ngầu: "Chu Nặc, chị nói ai là ngoài giá thú".

[EDIT] Bạch Nguyệt Quang Thế Thân Chỉ Muốn Giàu Nhanh_Dương Đào Tiểu Hoàn TửWhere stories live. Discover now