Chương 21

553 51 5
                                    

Edit: Mộc

Beta: Chin ✿, Doris, Lia.

_________________________

Ngày mai Lục Thừa Hiên có hoạt động cần tham gia, Thẩm Kính Châu cũng đi cùng. Chu Nặc sớm đã bị Hàn Tịch đẩy lên xe, vừa lúc Hàn Tịch lái xe đi qua, Chu Nặc phất tay nói lời tạm biệt với bọn họ.

Thẩm Kính Châu gọi cô lại: "Anh giúp em lấy được một kịch bản, ngày mai anh sẽ đưa, em tự xem qua trước rồi quyết định".

"Cám ơn anh Thẩm. " Chu Nặc vẫy tay với bọn họ.

Đợi cho xe của Chu Nặc biến mất khỏi tầm mắt hai người, Thẩm Kính Châu nghiêng đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh, hai tay cậu ta tùy ý đút trong túi quần, mắt rũ xuống nhìn chằm chằm mũi chân của chính mình, không biết cậu đang suy nghĩ cái gì.

Thẩm Kính Châu nhớ tới hành động chắn rượu giúp Chu Nặc của cậu ta, vội mở miệng nói: "Thừa Hiên, đêm nay cậu vượt quá giới hạn rồi." Hai người là đồng môn, đàn anh giúp đàn em chắn rượu, vốn là chuyện bình thường. Nhưng đối với Lục Thừa Hiên không thể coi là chuyện bình thường được, cậu ta ghét rượu bao nhiêu, Thẩm Kính Châu là người hiểu rõ nhất.

Thẩm Kính Châu cứ nghĩ cậu ta sẽ phản bác lại, nhưng đợi mãi cũng không thấy được người bên cạnh lên tiếng, anh hết kiên nhẫn mà quát thật lớn tiếng: "Thừa Hiên, cậu có biết mình đang làm cái gì không?"

Lục Thừa Hiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía Chu Nặc đang rời đi, chậm rãi mở miệng nói: "Đừng lo lắng, em chỉ cảm thấy cô ấy không dễ dàng thôi." Đúng vậy, chỉ là anh cảm thấy cô không dễ dàng mà thôi, không có suy nghĩ gì khác.

Thẩm Kính Châu nhìn cậu ta như vậy, tạm thời cũng không biết nói gì, dừng một chút, mới chậm rãi mở miệng: "Nếu vì muốn tốt cho cô ấy, vậy thì càng phải cùng cô ấy duy trì khoảng cách."

Rất lâu sau, lâu đến mức Thẩm Kính Châu nghĩ cậu ta lại tiếp tục im lặng, rốt cục cũng nghe được bên cạnh truyền đến âm thanh rất nhẹ: "Em biết rồi."

Thẩm Kính Châu nhìn chằm chằm hướng Lục Thừa Hiên rời đi, liền lắc đầu, thật là bực mình quá đi, sao chuyện gì cũng đến với anh ta hết vậy.

Chu Nặc lên xe liền ngồi phịch xuống ghế, xã giao thật là mệt mỏi. Cả đêm nay đều cười cứng cả mặt. Sau khi trở về, chắc tên chó điên Cố Càn không ở biệt thự bên kia đâu, nghĩ đến đây, cô liền sờ sờ cằm, hiệu ứng cánh bướm của cô thật quá lợi hại, có thể làm nội dung cốt truyện phát triển nhanh hơn một năm.

Khoảng cách từ đoàn làm phim về tới biệt thự khá xa, Chu Nặc có mơ mơ màng màng ngủ, cuối cùng vẫn là Hàn Tịch vỗ nhẹ vào vai cô, cô mới biết là đến nơi rồi. Cô thấp giọng bĩu môi lải nhải kêu: "Nhanh như vậy sao?"

Hàn Tịch đem toàn bộ hành lý vào nhà rồi mới rời đi, Cố Càn ở thư phòng nghe thấy dưới lầu có tiếng động, không vui nhíu mày, lúc này thím Lưu ở dưới làm cái gì thế? Sau đó lại nghĩ tới một người, vì thế đứng dậy đi xuống dưới lầu.

Chu Nặc đem hành lý để ở góc phòng khách, định ngày mai sẽ thu dọn, nhưng vừa mới quay người lại, đã bị người phía sau làm cho giật mình, không phải bây giờ tên chó điên này nên đi tìm nữ chính sao, ở đây làm cái gì?

[EDIT] Bạch Nguyệt Quang Thế Thân Chỉ Muốn Giàu Nhanh_Dương Đào Tiểu Hoàn TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ