Chương 120

4.4K 382 32
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Trời vừa tờ mờ sáng, có thể thấy rõ bóng người trên mặt đất đã có người lục tục chạy ra đồng. Dậy sớm về tối chính là như vậy, nhân lúc này trời còn chưa nắng, làm việc còn có thể thoải mái một chút.

Nhị phòng Thẩm gia cũng vậy, dù ở phía sau thôn nhưng không ra ruộng muộn hơn người khác. Lúc đi ngang qua Lâm gia tiện gọi luôn Lâm Kim Hổ và Lâm Kim Long, đợi đến trước cửa Hà gia thì đã thất Hà Chí dẫn theo Trần Đông Đông đứng đợi.

Lục Cốc mặc xiêm y của ngày hôm qua, vỏ trấu đâm vào cánh tay áo có chút gai nên y cúi đầu rút vỏ trấu ra.

Cả nhà đều làm việc trong ruộng, không có thời gian giặt xiêm y bẩn, chỉ mấy ngày này mà thôi, mặc thêm một hai ngày cũng không sao, càng tốt hơn là làm bẩn xiêm y khác.

Thấy Trần Đông Đông cũng đi theo nên Thẩm Nghiêu Thanh có hơi khó hiểu. Không chờ anh hỏi, Hà Chí đã lên tiếng trước.

"Đại Thanh, Đông ca nhi cũng tới hỗ trợ, tiền công không cần quá nhiều, ngươi xem thế nào thì mười văn, tám văn là được, không thì năm văn cũng được."

Từ trước đến nay Hà Chí luôn là người ít nói, lúc nói chuyện ánh mắt có chút thấp thỏm. Hắn biết thân thể song nhi yếu ớt, làm việc kém hán tử nên có rất ít người phung phí tiền của mà thuê song nhi,, những người có chút tiền của đều chọn bỏ ra thêm hai văn tiền đi mời hán tử.

Hắn nói lời này đến bản thân còn bối rối, trên gương mặt ngăm đen lộ ra chút ý tứ lấy lòng và một nụ cười gượng gạo.

Nhà hắn chỉ có hai mẫu đất mà thôi, cả nhà không đến mức chết đói nhưng thật sự là rất nghèo. Sau khi thu hoạch xong hắn đi làm thêm ngắn ngày cho người trong thôn để kiếm tiền. Tối qua, Trần Đông Đông nói cậu cũng muốn đi, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu không phải vậy thì hôm nay hắn cũng sẽ không mặt dày nói những chuyện này với Thẩm Nghiêu Thanh.

Trước giờ Trần Đông Đông luôn rất nhát gan, hiện tại càng không dám thở mạnh, tay nắm chặt liềm đi theo Hà Chí, ánh mắt cậu vô cùng sợ hãi nhìn Thẩm Nghiêu Thanh, siết lấy một tia hi vọng lung lay sắp vỡ, sợ nghe người ta nói không cần đến cậu.

Lục Cốc đi trước vài bước nghe thấy, nhìn về Trần Đông Đông phía sau đang hồi hộp bất an. Y thầm nghĩ, Đông ca nhi rất siêng năng, tính tình cũng tốt, sau khi xuống ruộng chắc chắn sẽ không lười biếng. Vậy nhưng y không làm chủ được chuyện này, chỉ đành đưa tay nhẹ nhàng túm góc áo Thẩm Huyền Thanh bên canh.

Thẩm Huyền Thanh quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt cầu xin của phu lang nhỏ, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên. Nhưng chưa cần hắn mở miệng, Thẩm Nghiêu Thanh đã trả lời.

"Được, nhiều người càng nhiều sức." Thẩm Nghiêu Thanh gật đầu nói. Trước mặt Lâm Kim Hổ và Lâm Kim Long, anh không nói đến chuyện tiền công.

Cho dù là vậy cũng đã đủ để Hà Chí và Trần Đông Đông cảm kích. Qua lại nhiều năm như vậy, hai người họ căn bản không cần lo Thẩm Nghiêu Thanh sẽ không trả tiền.

[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra TraМесто, где живут истории. Откройте их для себя