Chương 49

5.8K 467 35
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Tro tàn trước mộ phần bị gió thổi bay, nước mắt trào ra mãnh liệt, Lục Cốc khóc không thành tiếng.

Thẩm Huyền Thanh không mang theo khăn tay, nắm lấy một góc ống tay áo tiến tới lau nước mắt cho y. Hán tử cao lớn ngày thường hành động thô bạo đã quen, nào đã dịu dàng dỗ dành người khác bao giờ, nên lúc này trông có vẻ luống cuống.

Nước mắt Lục Cốc không tài nào lau hết được, Thẩm Huyền Thanh sốt ruột, cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, cứng ngắc vụng về ôm lấy Lục Cốc.

Khuôn mặt bị ấn vào lồng ngực rộng rắn chắc, đối với Lục Cốc mà nói là không hề xa lạ. Ban đêm lúc ngủ Thẩm Huyền Thanh vẫn thường ôm y nhưng ban ngày thì chưa bao giờ có chuyện đó, dù sao vẫn là ban ngày ban mặt.

Nước mắt trên mặt đều cọ hết lên y phục của Thẩm Huyền Thanh, y thấy vậy thì dần nín khóc, sợ làm bẩn y phục của hắn.

Sau khi lấy lại tinh thần, Lục Cốc mới cảm thấy xấu hổ. Y khóc thành cái dạng này không biết Thẩm Huyền Thanh có ghét bỏ hay oán trách y không nữa.

Lục Cốc vừa nghĩ tới đây, trong lòng đã tự bác bỏ suy nghĩ này. Nếu Thẩm Huyền Thanh ghét bỏ y, sao có thể ôm y như thế này được, đến một câu oán trách hay mắng chửi cũng không có.

Tất nhiên Lục Cốc thấy chuyện ôm ấp này rất lúng túng, xấu hổ, có thể nói ngoại trừ Thẩm Huyền Thanh ra, không ai ôm lấy y như vậy.

Trên người hán tử cao lớn là hương vị quen thuộc, mùi hương nhàn nhạt ấm áp của hạt tắm hoang, xen lẫn sự nam tính mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, mùi hương đáng tin cậy khiến lòng y an tâm không thể tả.

Lục Cốc xấu hổ không dám lộn xộn, muốn lui về sau, nhưng Thẩm Huyền Thanh vẫn cứ ôm y.

Tâm hồn không nơi nương tựa giờ đã tìm được trốn an ổn, đầu ngón tay Lục Cốc khẽ run rẩy, nhưng vẫn không nhịn được, mạnh dạn nắm lấy một mảnh vải áo bên hông Thẩm Huyền Thanh, nắm thật chặt, cảm giác như đã dùng rất nhiều sức lực, nhưng thật ra y vẫn không dám nắm quá chặt.

Lục Cốc yên ổn trong ngực hắn không nhúc nhích, nhưng Thẩm Huyền Thanh vẫn cảm nhận được y không còn khóc nữa, vì vậy nhẹ thở dài. Ôm một lúc, chút cứng ngắc vụng về vừa rồi đều bay đâu mất. Đây là phu lang của hắn, giờ lại chẳng có người ngoài nào, ôm một chút thì có làm sao.

Đến khi nhận ra ôm được lúc lâu, Thẩm Huyền Thanh mới chậm rãi buông tay ra.

Lục Cốc cúi đầu dùng tay áo lau vệt nước trên mặt, Thẩm Huyền Thanh xách giỏ trúc rồi hai người mới trở về.

Sau khi bình tĩnh lại, viền mắt Lục Cốc vẫn còn ửng đỏ, đi được khoảng một nửa đường, y ngước mắt lên định nhìn vẻ mặt Thẩm Huyền Thanh, ai ngờ mới thoáng cái đã bị bắt gặp, va vào đôi mắt sáng ngời đầy sao kia.

Y có hơi bối rối, chưa kịp dời tầm mắt đã thấy Thẩm Huyền Thanh bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Em đừng sợ ta. Sau này bất kể em muốn làm gì, cứ nói với ta là được. Ta cũng đâu phải người ngoài, sẽ không cấm cản gì em đâu."

[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra TraWhere stories live. Discover now