Chương 7

7.8K 657 12
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Vệ Lan Hương ngồi trong viện hít thở không khí, thuận tay làm chút việc may vá, thấy Kỷ Thu Nguyệt vừa mới ra khỏi phòng, bà rũ mắt may túi, hỏi: "Hai ngày nay con thấy y thế nào?"

Kỷ Thu Nguyệt ngồi xuống bên cạnh bà, lấy một nửa đế giày làm dở trong giỏ đựng kim bên chân Vệ Lan Hương lên

"Nương, không nói những cái khác, ít nhất bản tính thành thật, bảo y làm gì y cũng làm, không hề ghét bỏ, chuyện gì cũng viết trên mặt, tâm tư dễ đoán hơn Lục Văn kia nhiều."

Kỷ Thu Nguyệt ngữ khí nhẹ nhàng, bởi vì cố kỵ Lục Cốc còn đang ngủ trong phòng, giọng nói của nhỏ hơn bình thường một chút, lại nói: "Còn rất thích sạch sẽ, trước khi đi ngủ đều sẽ rửa mặt rửa chân."

"Chính là quá thành thật, nhìn có chút ngốc, ngay cả khăn vải cũng không dám dùng, con đoán y rất sợ nhị đệ."

Nghe Xong Vệ Lan Hương thở dài lắc đầu, nhưng chuyện đến nước này cũng không làm được gì, nói: "Thành thật là tốt rồi, chỉ cần biết giữ khuôn phép, có thể chung sống với lão nhị là được, sẽ dần can đảm lên thôi."

"Còn không phải sao nương, nhị đệ chỉ là hơi ít nói, bộ dáng vẫn vô cùng tuấn tú, tính tình cũng không tệ, về sau y sẽ tự biết." Kỷ Thu Nguyệt cười nói, nàng một lòng hướng về người nhà như vậy, lại là những lời Vệ Lan Hương thích nghe.

Quả nhiên, Vệ Lan Hương nở nụ cười, sầu não trên mặt bớt đi hơn nửa, bà nghe thấy hậu viện có gà mái cục tác cục tác kêu, liền nói: "Đẻ trứng rồi, Thẩm Nhạn dậy sớm thu được hai quả, con xem thế nào, mai gom lấy mười quả, lại lấy thêm một dải thịt về thăm nương con đi."

"Con đã biết, nương." Kỷ Thu Nguyệt vừa nói vừa đứng dậy đi lấy cái giỏ treo dưới mái hiên phòng bếp, ý cười đầy mặt.

Mấy ngày trước nương nàng bị bệnh, nhưng bởi vì bận rộn hôn sự của Thẩm Huyền Thanh, chỉ vội vàng nhìn một cái, hiện giờ hôn sự đã qua, trong lòng khó tránh khỏi nhớ thương.

Ai cũng thích nghe lời hay, nàng nói vài câu bà bà thích nghe, bà bà cao hứng nàng liền cao hứng, hơn nữa Thẩm Nghiêu Thanh thấy nàng và bà bà đùa vui cũng cao hứng, vậy không phải tốt nhất sao?

Hiện giờ trời nóng, gà mái không đẻ được nhiều, giá cả đi lên, dù là trước kia cũng không thể dễ dàng ăn như vậy, phải tích góp trứng mang đi bán. Những quả trứng này có thể xem như đồ vật quý giá trong nhà, nhà bọn học hai ngày nay thường xuyên ăn như vậy cũng là do có kết hôn đại sự, mà số trứng đó cũng là tích cóp trong hai tháng mới đủ.

Mười quả trứng gà nói thế nào cũng là của hiếm, thịt lợn nhiều dầu mỡ ăn nhiều quá không tốt, thêm mấy quả trứng gà có thể bồi bổ thân thể nương nàng thêm vài ngày.

Tuy rằng là trở về nhà mẹ đẻ, nhưng Kỷ Thu Nguyệt mang theo những thứ này trở về, vẫn nên nể mặt cô nhỏ, để lại những gì nàng ấy thích.

Những người khác đều làm việc bận rộn, chỉ có Lục Cốc ngủ thiếp đi cả buổi chiều.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, y ngây người một lúc mới thanh tỉnh, thấy ngoài cửa sổ có người nhìn vào trong. Kỷ Thu Nguyệt thấy y đứng lên, cười nói: "Tỉnh rồi à, đệ đúng là có lộc ăn, chuẩn bị ăn cơm rồi, ta đang định gọi đệ dậy."

[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra TraWhere stories live. Discover now