Chương 45

6.6K 509 24
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Đang ngày mùa thu hoạch, khắp thôn Thanh Khê đều là cảnh xay xát thóc gạo, mặt đất ngoài thôn đầy cám gạo và vỏ trấu. Cám gạo này không ai vứt đi, mọi nhà đều quét giữ lại, cho gà vịt, trâu dê ăn, những nhà nghèo khó càng không dám vứt, cám gạo là thứ có thể lấp đầy bụng lúc đói.

Sau khi dậy sớm rồi ăn xong, Lục Cốc băm một đống rau lớn, trộn thêm cả trấu vào, bưng đến hậu viện cho gà vịt ăn. Cún con hớn hở theo sau y, vì nó sẽ cắn gà vịt con nên Lục Cốc đành phải gọi Thẩm Nhạn ôm nó ra tiền viện chơi.

Trong nhà bận bịu thu hoạch lúa gạo, trước khi xuống núi Thẩm Huyền Thanh đã nói với y có khi phải ở lại dưới núi tầm mười ngày nửa tháng, y lo cho lũ gà vịt nên lúc xuống núi đã nhốt chúng trong lồng tre đặt trên xe kéo để mang xuống núi. Gà vịt con mới lớn hơn một ít, không lớn bằng gà mái mẹ, vẫn có thể chen nhau trong lồng tre.

Gà con chiếp chiếp, vịt con quạc quạc, được tách ra nuôi trong hai hàng rào tre. Lục Cốc cho gà vịt ăn xong thì vỗ vỗ cái gầu vào thành hàng rào cho phần vụn còn lại cũng ra hết.

Một tay y cầm gầu rỗng, tay kia đếm đếm mấy con gà vịt đang chúi đầu mổ thức ăn, thấy không thiếu con nào mới mới yên tâm. Bỗng y thấy có một con gà khập khiễng trong góc, trên thân còn có vết máu.

Lục Cốc có hơi sốt ruột, đi vào bắt gà con lên, phát hiện gốc cánh sau gáy nó có vết thương, trên lông có vài đốm máu.

Phải làm sao bây giờ, chắc phải đắp một ít thảo dược vào đó. Lục Cốc nghĩ nghĩ, lại nhìn kỹ mấy con gà con vịt khác, may mà chỉ có con này bị thương, vì vậy vội vàng xách gà con đến tiền viện.

Thẩm Huyền Thanh và Thẩm Nghiêu Thanh vừa vào cửa, hai người họ mới vừa ra ngoài hỏi thăm giá gạo mới, thương lượng được giá tốt nên định hai ngày sau sẽ kéo một ít gạo mới lên trấn bán. Hắn vừa ngẩng đầu đã thấy vẻ mặt lo lắng của Lục Cốc.

"Em sao thế?" Tầm mắt Thẩm Huyền Thanh dừng trên con gà con trong tay y. Hắn bước vài bước tới kiểm tra vết thương, cuối cùng nói: "Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, chắc là bị gà lớn mổ, em không yên tâm thì đắp cho nó ít thảo dược là được."

Lục Cốc cũng nghĩ hẳn là gà lớn bắt nạt gà con của y. Mấy con chó lớn sẽ không cắn, cả ngày nay cún con lại ngốc ở tiền viện, chỉ có thể là gà lớn.

"Ta tách chúng nó ra được không?" Lục Cốc nhỏ giọng hỏi. Lũ gà này không cùng một bầy, y thấy vẫn là nên tách chúng ra.

Thẩm Huyền Thanh nào có không đồng ý, nói: "Được, ta đi cắm hàng rào. Hàng rào lúc trước nhổ lên vẫn chưa đốt, vây vào là được, không quá phức tạp, vài ngày là xong rồi."

Thẩm Nhạn đang ngồi dưới mái hiên thêu thùa may vá, cún con đang cắn chân ghế nàng ngồi, nàng nghe hai người họ nói chuyện thì xen vào, đứng dậy nói: "Cốc Tử ca ca, thảo dược cầm máu sau trên sườn núi có, để muội đi hái cho huynh."

Lục Cốc vội vàng gật đầu, đặt gà con trong giỏ tre, nói: "Ta đi cùng muội."

Sau khi hai người họ hái thuốc trở về, Thẩm Nhạn dùng đá nghiền nát cỏ lấy nước, Lục Cốc còn cẩn thận tìm một miếng vải rách, nếu chỉ đắp không lên thân gà con, nó mà đi qua đi lại là thảo dược sẽ rơi xuống, vẫn nên dùng vải quấn quanh là tốt nhất.

[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra TraWhere stories live. Discover now