Chương 94

4.5K 349 28
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Lớn như vậy rồi, Thẩm Huyền Thanh chưa từng bị người ta chê cười chứ càng đừng nói là Thẩm Nhạn bé nhất trong nhà.

Nha đầu nhỏ không hiểu chuyện cứ bô bô nói thẳng, nếu nàng nhỏ hơn hiện tại hai, ba tuổi thì còn có thể nói là đồng ngôn vô kỵ* nhưng giờ nàng đã gần mười hai tuổi rồi, sao có thể nói chuyện không biết lớn nhỏ mà gọi ca ca là tên ngốc như vậy được.

*Đồng ngôn vô kỵ (童言无忌): trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ.

Thẩm Huyền Thanh đứng ở đó suy nghĩ rất nhiều nhưng mắt vừa nhìn về phía Lục Cốc đang thẹn thùng cúi đầu, hắn bưng chậu than đứng đó không rời đi được, ngay cả những lời răn dạy hay phản bác Thẩm Nhạn đều không nói nổi.

Kỷ Thu Nguyệt chợt nghe thấy Thẩm Nhạn nói vậy liền cười không nhịn nổi, lại nhìn bộ dáng Thẩm Huyền Thanh ngây người dán mắt vào Lục Cốc kia, đầu ngỗng này thành tên ngốc thật rồi.

Vệ Lan Hương đang dọn dẹp trong phòng nghe thấy bọn họ nói chuyện thì tò mò ra xem, chỉ thấy nhi tử nhìn chằm chằm phu lang, lại nhìn bộ dáng ngượng ngùng của Lục Cốc, còn gì không rõ nữa đây, bà cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt đều lún sâu vào.

Nhiều người tới nhìn hơn, đến giờ Thẩm Huyền Thanh mới phản ứng lại, vành tai ửng đỏ, ấp úng mở miệng: "Ta, ta, ta đi đổ tro trước."

Hắn lấy việc đi đổ tro làm cái cớ, cuối cùng cũng chuồn đi không dám quay đầu lại.

Thẩm Nhạn không tim không phổi ngày thường chỉ biết ăn rồi chơi. Nàng không hiểu phản ứng của Lục Cốc và Thẩm Huyền Thanh nhưng thấy Nhị ca ca cứ như chạy trốn vào hậu viện, bóng dáng trông hơi chật vật khiến nàng thấy khá hay ho.

Vệ Lan Hương thấy nàng ha ha cười ngốc nghêch như vậy bèn chọc vào eo nàng một cái, nói: "Cái con bé này, về sau đừng nói nhị ca con ngốc, người khác nghe thấy sẽ chê cười, mà cẩn thận không bị ca con đánh cho đấy, đến lúc đó ta cũng không giúp được con đâu."

Thẩm Nhạn vừa nghe sẽ bị đánh thì hoảng sợ nhưng vừa quay đầu thấy Lục Cốc thì lại tự tin vô cùng, có Cốc tử ca ca ở đây Nhị ca chắc chắn không dám đánh nàng.

"Được rồi, được rồi, mau đi rửa mặt đi, bác cả và bác hai sắp tới rồi." Vệ Lan Hương cười thúc giục.

Hôm nay trong nhà có khách đến phải dọn dẹp sạch sẽ, thấy người trong nhà ai bận việc nấy Lục Cốc mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hai má y hơi nóng lên, phản ứng vừa rồi của Thẩm Huyền Thanh khiến y ngượng ngùng không thôi, không dám cả ngẩng đầu.

Lúc chải đầu y đã nhìn bản thân trong gương đồng. A tẩu khéo tay, mới chải tóc thôi mà đã đẹp hơn ngày thường y dùng vải quấn lên không biết bao nhiêu. Có lẽ là y đã nhìn quen bản thân không hay cài trâm cài hoa rồi nên nhìn mình trong gương chỉ thấy hơi không được tự nhiên, chưa từng nghĩ Thẩm Huyền Thanh lại...

Y cầm cây chổi đặt tựa vào tường phòng, đang định đi quét nhà chính thì Thẩm Huyền Thanh xách chậu than rỗng trong hậu viện ra tới.

[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra TraWhere stories live. Discover now