[YinWar fanfiction] Daa laa nở trên đất Lanna [2/3]

199 14 10
                                    

Vương quốc Lanna, dinh thự Tướng quân Sorasak.

Chủ nhân đương ngâm nga giữa dòng, nhìn mảnh gấm dệt chỉ vàng bị vắt đến lệch đường may mũi chỉ mà lắc đầu. Cậu nhìn rõ rằng là nó chỉ muốn dời đi sự kề cận đang dần trở nên quá phận này thôi. Với tầm mắt vẫn thủy chung trên bờ vai dày, Warun nở một nụ cười khúc khích. Âm thanh càng vang thì da thịt nơi tóc mai của tên hầu lại càng thêm đậm màu.

Nước sông lạnh theo độ trời tàn, đến nỗi chịu không thấu nữa thì cậu chủ nhỏ mới bám vào cẳng tay của tên hầu mà trở lên. Arak đón lấy cậu, chăm chăm cài lại khố ướt cho chủ nhân rồi mới dẫn đường trở về gian bên, tư phòng của hậu duệ Tướng quân.

Cửa phòng chưa gài chặt thì đã có con hầu mời cơm. Sau khi chỉnh trang, Warun dẫn đám hầu riêng từ gian bên đến giữa dinh để dùng cơm chiều.

Warun lạo xạo nhai như đãi cát tìm vàng trong khi ánh mắt lại thất thần nhìn về đám hầu nam đang quỳ dưới gác. Mặc dù chúng đều đồng dạng bán lõa nhưng sao cảm giác trong lòng này khác xa so với lưng vai trần của người kia?

Đúng vậy... là với Arak của cậu Warun. Không chỉ muốn nhìn nó lâu hơn một chút mà cậu còn muốn đặt tay lên, vẽ lại cơ bắp kia bằng giác quan của mình.

Phu nhân Fah ngưng bữa, để tâm đến biểu hiện ngơ ngác của quý tử. Người chắc mẩm rằng cậu Warun không chỉ tới tuổi cập kê mà còn đang thơ thẩn phải một nàng khuê cát nào ngoài kia. Phu nhân hắng giọng một cách phấn khởi:

"Warun, con ngóng gì ngoài kia sao?"

Người đang quên mất nhịp nhai đành phải vội vàng nuốt trọng cả một ngụm to:

"Thưa mẫu thân, khụ... con không ạ"

"Thế tối nay, ta nhờ Tam đến nói chuyện với War nhé!"

"Thưa mẫu thân, chuyện gì ạ?"

Phu nhân cảm nhận được rằng đứa con ngoan không có biểu hiện bài xích quá độ nên liền vui vẻ kết thúc sự thần bí của bản thân:

"Đến đó con khắc biết, hẳn là sẽ cần thiết cho War... Ăn đi, rơi vãi hết rồi."

.

.

.

Đêm không trăng, gian riêng của quý tử nhà Tướng quân Sorasak

Tàn đuốc, còn đang lập loè khi vừa mới chạm đến nền đất ẩm thì đã bị người giẫm qua. Sau gót chân của hắn, đám tro tàn nguội hẳn đi và chìm vào đêm đen hun hút.

Cộc.

Cộc cộc.

Warun, người vẫn còn trằn trọc bởi bao suy tư khác lạ xoay vần, cáu kỉnh vọng ra:

"Ai đó?"

Giọng ồm ồm đáp lại sau lớp cửa:

"Là ta, Tam đây."

Thiếu tướng Tam, trợ thủ của Tướng quân Sorasak. Người không những là mũi giáo chủ ác trên chiến trường mà còn là tên chạy bao đồng cần mẫn nhất trong doanh trại nội đô. Ông đẩy đầu Arak, kẻ vừa ngáy được ba hồi đã phải quỳ lại vào tư thế hầu chào:

[Truyện ngắn dài kỳ] [YinWar] Sữa đặc quấy đườngWhere stories live. Discover now