[VeeMark] Khi yêu không thành trở thành một lần yêu [Hoàn]

454 21 3
                                    

[Góc nhìn của Vee]

Dưới ánh đèn đường lập lòe tại bãi đậu xe, dường như chỉ còn mỗi chiếc cánh én màu thiên thanh của tôi, thật may mắn là nó vẫn ổn, đứa con yêu dấu! Tôi rề rà đưa ra lời đề nghị với Ploy, cô ấy vẫn bám theo bước thấp bước cao của tôi từ bệnh viện, bàn tay dè dặt ghì lấy vạt áo loang lổ dấu chân:

- Để Vee đưa Ploy về phòng, không chắc rằng tên khốn kia có lại tìm đến mà gây khó dễ..

Nhờ ơn thằng mặt trắng lai hoa kia, tôi đã phải tốn hơn vài ngày ăn cho một chai nước biển lợ không màu nhạt thếch. Bước gần đến xe, đột nhiên người bạn cũ lên tiếng một cách cầu khẩn từ đằng sau lưng:

- Vee có thể cho Ploy xin một lần nữa thôi được không? Ploy không tin rằng chúng ta lại dễ dàng bỏ qua nhau đến thế! Ploy biết rằng, Vee đối với Ploy vẫn còn..

Bàn tay của cô ấy chuyển sang nắm vai áo, đây là đôi tay mà tôi từng trân quý đặt lên nó những nụ hôn, nay lại lấm lem vài vết trầy chưa kịp đóng vảy. Nói không còn cảm xúc gì là nói dối. Nhưng tất cả còn lại chỉ là sự thương cảm cho nỗi bất hạnh của Ploy hiện tại.

Người bạn trai mới – sự lựa chọn không phải là tôi, nhẫn tâm để lại những đường hằn sâu khó thể nào phai lên thân thể gầy nhom, đây không thể gọi là quả báo mà cô ấy xứng đáng được nhận. Vì bạo lực là tội ác, là sai lầm không thể nào bao biện. Cho dù không phải là tôi, ai khi biết đến việc này cũng nên tìm lại công bằng cho thế yếu.

Phản ứng lại đôi mắt long lanh đầy tính khẩn cầu kia, tôi lợm giọng:

- Xin lỗi, Vee thấy điều này không nhất thiết.. Vee phải về!

Cô ấy nắm tay tôi như ngày trước, xưng hô cũng thế nhưng chỉ duy nhất chúng tôi đã không còn như trước. Trải qua ba năm, tấm chân tình của tôi đã bị chà đạp dưới gót giày bóng bẩy của người đàn ông kia. Vuột tay của Ploy khỏi người, có lẽ việc đưa về này sẽ được lược bỏ, còn có người đang chờ tôi..

Bang!

Một thân ảnh túm lấy cổ tôi giữa bao dòng suy nghĩ ngổn ngang, cô ấy rướn người chạm môi vào miệng tôi, não chợt thiếu dưỡng khí mà đình trệ động tác. Ploy tiến đến hôn tôi, kỹ năng quen thuộc cuốn lấy môi trên làm tôi bừng tỉnh. Tức thời, tôi liền đẩy vóc người nhỏ nhắn ly khai khỏi vai mình, điều này là không thể nào.

Chỉ kịp đến thế, thì gương mặt của tôi bất ngờ bị đánh đến lệch đi. Bởi ai?

Thằng Nuea?

Giữa làn sóng bảy màu đang trôi lửng lơ đầy tròng mắt, tôi lờ mờ thấy thân ảnh nhỏ bé lơ lửng đầu quả tim của mình, Mark Masa. Em ấy đã thấy Ploy cưỡng hôn tôi sao? Mọi chuyện không phải như thế, em ơi!

Chưa một lời giải thích nào kịp đưa ra thì người bạn dấu yêu tiếp theo lại tiến đến giáng thêm một bạt tai, lòng bàn tay của dân cầm cờ lê nhiều hơn bút khiến nỗi đau thấm vào mặt tôi ngay tức khắc. Yiwah xốc lấy cổ áo tôi, thao thao hét:

-Tên khốn nạn này, mày trả bạn tao lại đây, thằng chó! Mày không xứng đáng với em tao, mày.. KHỐN KHIẾP!!

Đôi tay nó buông thõng, quay đầu theo hướng Mark rời đi, tôi mất điểm tựa, trượt đến quỳ ngồi ngang mặt đất, Ploy vẫn ở đó, hình như liên tục kêu tên tôi nhưng..

[Truyện ngắn dài kỳ] [YinWar] Sữa đặc quấy đườngWhere stories live. Discover now