[VeeMark] Đàn anh dự giờ [Hoàn]

262 24 11
                                    

Yêu xa đối với Vee Vivis như một cuộc chiến đơn độc, anh ra sức đấm vào vô định để rồi mọi sát thương đều dội lại cả vào tim. Dường như những gì anh yêu hiện tại đều là những gì em Mark muốn cho anh thấy.

Thật sự, anh đang cảm thấy bất an, lung lay trong chính thành trì tình yêu mà chính bản thân tạo dựng nên. Trải qua bao sự vỡ tan, lựa chọn của anh vẫn sẽ là đàn em năm ba này. Anh nguyện tin tưởng Mark, sẽ nghe mọi điều em ấy nói và dựa dẫm hoàn toàn vào đôi mắt long lanh của người anh yêu.

——

Trời chiều Chonburi cũng đổ về Tây như quê nhà nhưng ánh chiều tà ngoài khung cửa sổ hiện tại lại không còn được như trong ký ức. Có lẽ, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn trên chiếc cầu bắt qua sông cả.

Lúc ấy, Mark dùng đầu ngón chân ửng hồng kẹp lấy bắp chân để thu hút sự chú ý của anh. Vivis rời mắt khỏi mặt hồ sóng sánh, tập trung vào bờ môi mọng đang buông lời thủ thỉ:

"Anh sẽ chán em chứ? Tham gia vào thế giới người lớn, liệu có ai sẽ làm em mờ đi trong trái tim của anh không?"

Lời hờn mác chưa vơi mà tay của em đã cởi đến nút thứ ba trên áo đồng phục của đàn anh đáng kính. Độ ấm hơi người bao lấy nơi mà trái tim đang loạn nhịp, cảm nhận câu trả lời từ sâu thẳm trái tim của người yêu lớn tuổi hơn. Vee chăm chú vào ánh tà dương phản chiếu trên chóp mũi em rồi mới chạm đến nắm lấy bàn tay Mark qua lớp vải đanh sờn màu kỹ thuật:

"Mark đã định cư mãi trong mắt của Vee rồi, không còn nhìn được ai khác nữa. Em Mark cũng thế nhé, ai đến gõ cửa xin vào lòng em thì phải đuổi đi đấy! Nơi đó có người đặt chỗ rồi nhé Mark~"

Mark Masa dựa đầu vào vai anh, ngắm màn trời tối dần, đẩy đôi tình nhân vào nỗi niềm nhớ nhung sâu hun hút.

[Anh Vee có nhớ em không?]

Giọng nói qua điện thoại cắt ngang dòng hồi tưởng của Vee, anh nhanh nhẹn dỗ ngọt như mọi ngày:

"Sao lại không ạ.. Anh Vee nhớ em Mark cả ngày lẫn đêm, từ đêm tới sáng kra~"

[Em cũng nhớ anh, làm gì cũng nhớ đến anh Vee]

Nhìn mái đầu xù chưa kịp vào nếp của Masa lắc lư trong cuộc gọi thu hình trực tuyến, anh không nhịn được mà chòng ghẹo:

"Thế lúc tắm có nhớ đến anh Vee không ạ? Cảm giác được ngón tay nhẫy xà phòng bấm đến trên hông của em Mark ấy, mạnh đến nỗi hai ba ngày sau vẫn còn thấy vết lờ mờ mà.."

[Anh ngưng lại ngay đi... Biết ngay ông già này không tốt đẹp nổi mà!! Hừ, bắt đền anh đấy, em... nhớ anh hơn rồi..]

Cạch.

Đồng nghiệp cùng phòng ban về đến ký túc, Vee ra hiệu chào hỏi rồi mới lại tập trung vào khoé mắt đỏ hoe của em người yêu trên màn hình.

"Lại tám với người yêu bé nhỏ ở nhà sao?"

Đồng nghiệp bắt chuyện sau khi anh vừa gác máy, Vee cũng thoải mái chia sẻ:

"Ừm, hỏi thăm việc học một tí."

"Sợ người ta cô đơn à? Xinh đẹp tới mức đó, Vee chắc phải giữ kỹ hơn rồi nha.."

[Truyện ngắn dài kỳ] [YinWar] Sữa đặc quấy đườngWhere stories live. Discover now