[DewBest] Nổi tiếng rồi đừng quên tao nhé.. [Hoàn]

200 16 11
                                    

Chàng nghệ sĩ đang cố luyện tập giữa dòng người huyên náo. Mỗi thanh âm là một câu chuyện, chúng chồng đè lên nhau khiến không gian càng thêm ngột ngạt. Best Wanarat than vãn bằng một làn hơi dài, tự huyễn hoặc bản thân bằng âm điệu bước đều trên tay. Được một lúc, người quản lý tiến đến, bắt lấy phách đếm nhịp khỏi tay chàng nghệ sĩ, nàng chuyên chức dặn dò:

"Best! Sân khấu đang hoàn thiện rồi, cậu đã ăn gì chưa?"

Nhìn thấy gương mặt hằn học bẩm sinh của quý cô, chàng ca sĩ gãi đầu, đáp lời một cách ngắt ngứ:

"Uhm, tôi không đói... Chúng ta có thể ăn đồ Nhật sau lịch trình được không?"

Âm mũi của quản lý trở nên gắt gỏng:

"Chọn gấp một món trên bàn đó ngay cho tôi! Người hâm mộ đã cố gắng lựa chọn và gửi tới đây, cậu..."

Cuộc thương lượng chưa kịp đong đếm đã đi đến hồi kết, Best đã bóp chết nó bằng sự thỏa hiệp:

"Được rồi thưa quý cô, tôi sẽ ăn.. không cần tiếp tục nói nữa."

Cậu bước đến bên góc phòng, cạnh chiếc bàn dài có phủ khăn, ngắm nhìn những kiện thực phẩm hỗ trợ cho buổi quay. Từng chiếc hộp giấy được trình bày rất đẹp cùng với nhãn dán nhận diện của bên gửi đến. Các món ăn phong phú trải dài cả nửa bán cầu, muôn màu muôn vẻ. Điều này vô tình làm nỗi sợ chọn lựa của Best ập đến. Đôi mắt lúng túng đọc tên từng đại diện và rồi dừng mắt tại một hộp đồ hải sản tươi. Thứ mà cậu chú ý không phải là nội dung của hộp mà là hình dán trên nắp đậy, vẻn vẹn một trái bóng rổ màu cam, không có tên riêng hay ký hiệu nào.

Best trở về vị trí ngồi, thẩn người nhìn mãi, quỷ ma trong lòng xui cậu bóc miếng hình dán ra khỏi đó rồi dán vào hộp đàn dưới chân. Khẩu phần hôm nay gồm nhiều lát cá thái mỏng và chả hấp được vo tròn, càng nhìn thì chàng nghệ sĩ càng nhớ về một nụ cười ngây ngô của quá vãng. Ký ức thanh xuân như cuốn phim đã ngả màu, bị hiện thực làm cho vỡ tan, cắm sâu vào lòng người. Chúng tạo thành những vết tích không thể nào khép mài, chỉ cần một cơn gió lay lắt cũng có thể làm mảnh phim khoét vào sâu hơn.

.

.

.

Năm xưa, hắn từng nhìn cá viên trong đĩa của cậu rồi càu nhàu nhưng lại quen tay gắp cá viên cho vì nghĩ cậu thích ăn. Cả hai từng cùng nhau ngắm mặt trời tròn như viên cá và cũng từng được trăng rằm tròn tựa cá viên dẫn lối về nhà.

Giữa sân trường rợp nắng, Nụ cười kia nhẹ như lá rơi, khẽ đến nỗi khi mất đi thì cuộc sống của cậu vẫn tiếp diễn, không hề hấn gì. Mọi người vẫn cười với Best dù biết rằng hắn không còn bên cậu nữa...

Trợ lý đạo diễn đột nhiên ló đầu khỏi tấm mành, hét ngang vào dòng hồi tưởng:

"Mời nghệ sĩ ra sân khấu, sân khấu đã được thiết lập xong rồi ạ!"

Best cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc trước khi bước ra sân khấu, ra ngoài đó cậu không còn là bạn của người kia nữa, cậu là...

[Truyện ngắn dài kỳ] [YinWar] Sữa đặc quấy đườngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora