Chương 37

123 17 0
                                    

Myoui lão gia đã tìm khắp nơi những người tốt nhất, nếu không phải là địa chủ giàu có cũng là nhi tử nhà quan lại. Nhưng đưa tới trước Mina cũng chỉ nhận được cái lắc đầu trả về.

Quá nóng giận, Myoui lão gia cả giận nói

"Việc chung thân đại sự từ bao đời nay phụ mẫu chi hôn. Ta đã thay con lựa chọn những người tốt nhất, con còn không vừa lòng?"

"Từ đầu phụ thân đã cho nữ nhi lựa chọn, nữ nhi chỉ cảm thấy gia cảnh của những người này không phải là công tử con nhà quyền quý, cũng là phú nhị đại tiêu tiền như nước. Không là văn nhân khinh thường thương nhân chúng ta mua gian bán lận, cũng là những công tử quen được nuông chiều. Có ai có thể phù hợp với nhi nữ đây?"

"Con..con.."

Myoui lão gia bị lí lẽ sắc bén của nàng chặt đứt, nhưng đúng thật những điều nàng nói đều không hề sai. Thế nên chỉ có thể phất tay áo rời đi tiếp tục tìm kiếm.

Khi Myoui lão gia rời đi Mina mới nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn trên tay, không tự chủ mà vuốt ve nó. Đây là chiếc nhẫn nàng tìm thấy trong rương gỗ kia, vốn dĩ là có hai chiếc nên Mina quyết định mang cả hai đợi khi Chaeyoung quay lại sẽ trả cho nàng.

Còn việc tìm người phù hợp với Mina có chăng cũng chỉ có một người, có thể bảo vệ cho nàng dù ở trước mặt là ai, quan tâm đến từng biểu hiện nhỏ của nàng, luôn có cách khiến nàng vui vẻ, hay có chăng chỉ cần ở cạnh người đó Mina mới thật sự thoải mái sống đúng là bản thân nàng.

Từ khi Chaeyoung rời đi, tần suất Mina ở trong phòng của nàng ấy còn nhiều hơn ở tư phòng của mình, hoặc nàng sẽ ôm cầm của Chaeyoung ngồi ở hành lang mà ngắm trăng.

Tối hôm nay thì khác Mina ở lại thương đoàn, vì sau khi nhận được thư gửi về thông tin của tất cả nam nhân đáp ứng được yêu cầu của nàng, Mina cũng chọn được một người. Tối nay là lúc nàng gặp được nam nhân đó.

"Các ngươi ra ngoài trước đi" Mina nói với những hộ vệ

"Bái kiến tiểu thư"

"Ừm. Ngươi là Song Suk đúng chứ?"

"Thưa vâng. Không biết tiểu thư có phân phó gì? Ta rất khỏe mạnh, còn được đọc sách nên có thể làm rất nhiều việc"

"Chuyện ta cần ngươi làm rất đơn giản. Thành thân với ta, sau khi động phòng xong, ta sẽ trả cho ngươi một số bạc, ngươi yên tâm ta sẽ không bạc đãi ngươi. Sau đó chỉ cần ở lại phủ hai tháng, ngoài mười ngày đầu tiên những ngày sau mỗi ngày đều đến thanh lâu, hết một tháng chỉ cần điểm chỉ vào từ thư rồi rời khỏi kinh thành. Được chứ?"

"Nhưng mà ta...?"

"Ngươi chỉ cần biết vậy là được, ngươi không muốn làm cũng không sao. Ngươi có thể tiếp tục làm việc kiếm tiền nhưng không biết liệu gia gia cũng tiểu muội ngươi ở nhà có đợi được ngươi đem tiền về hay không"

"...Ta đồng ý"

"Khế ước ở trên bàn, ngươi điểm chỉ vào đi. À, nên nhớ những chuyện này tuyệt đối không được lọt ra ngoài cho người thứ hai. Nếu ta biết được ngươi không giữ lời, đừng trách ta không thủ hạ lưu tình không chỉ là ngươi, mà còn là gia đình của ngươi"

"Vâng xin tiểu thư yên tâm"

"Nếu xong tất cả rồi thì ra ngoài sẽ có người phân phó chỗ nghỉ ngơi"

Khi nam nhân kia rời đi, Mina cũng không quay về phủ, từ trên kệ để sổ sách lấy ra hộp gỗ quen thuộc mà Chaeyoung để lại cho nàng, bức thư vẫn để nguyên trong hộp. Nàng lấy cuốn sổ mà Chaeyoung thường hay sử dụng, ở trong đó ngoại trừ một vài phong cảnh xung quanh, hoặc một vài hình thù kỳ lạ thì đa số người này thường hay hoạ chân dung của nàng, đến khi lật xem Mina mới hiểu vì sao nàng hay lén nhìn mình rồi cặm cụi vẽ vào đây. Dù Chaeyoung đã nói về tình cảm của nàng ấy, nhưng qua những hành động của Chaeyoung đã thay nàng ấy bác bỏ, toàn bộ. Nhưng như vậy lại là tốt nhất, Mina có thể đợi, nàng sẽ đợi Chaeyoung quay về. Chỉ cần nàng ấy trở về an toàn, đó là tâm nguyện mà nàng có thể đánh đổi với tất cả thánh thần trên đời.

------------

Mina khi dẫn Song Suk giới thiệu cho lão gia Myoui tất nhiên ông không thể đồng ý ngay lập tức, tuy nhiên vì đã chấp nhận cho Mina quyết định đối tượng, nên ông chỉ có thể kéo dài thời gian để xem xét, nói trắng ra là phái người đi điều tra thông tin của nam nhân này. Mina cũng đã lường trước nên nàng đã thu xếp tất cả, nếu phụ thân nàng muốn thì cứ việc điều tra.

Nàng không còn quá bận tâm đến việc phụ thân nàng có hài lòng hay không, không bận tâm đến gia nhân trong nhà thường sẽ cho nàng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng đánh giá khi vô tình bắt gặp nàng đang ngồi ngoài hiên hay vọng lâu ở hồ cá ngắm trăng bên cạnh để chiếc cầm kì quái. Mina giờ mới hiểu được cảm giác chiêu diêu, tự tại của Chaeyoung lúc nàng giáo huấn nàng ấy một vài điều về quy củ.

Cũng như nàng quay về làm con rối vô cảm điều hành tốt có khi còn hoàn hảo hơn trong mọi chuyện từ ở thương đoàn, đến tửu lâu, trà điểm, tiệm cầm đồ. Những lúc mệt mỏi nàng lại đem cuốn sổ nhỏ của Chaeyoung ra ngắm nhìn, trước đây Mina quá hiểu ý tứ sâu xa của những bước tranh được xem tuyệt phẩm, nhưng đó là từ những suy luận của lý trí phán đoán, cùng quan sát nhạy bén, là điều mà con cái nhà quyền quý nào cũng được dạy từ thuở vỡ lòng.

Nhưng đến khi trong tâm xuất hiện những vết nứt xước cùng với khoảng trống nổi nhớ day dứt không nguôi nàng mới càng thấu những bức họa của Chaeyoung, như không thể ngủ nếu không nhắm mắt, hay họa tranh mà không phơi bày tâm hồn. Mina cũng như mon men được hiểu những ý tứ của người nàng ngày đêm nhung nhớ.





[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnWhere stories live. Discover now