Chương 13

156 16 0
                                    

"Dạo phố?" 

"Đúng rồi, lâu rồi ta chưa dạo phố, muốn đi ăn ẩm thực đường phố, còn dạo xem các cửa hàng nữa chứ"

"Ẩm thực đường phố gì chứ, cũng chỉ là những thức ăn bán bên đường thôi mà" Jihyo ở bên chưa đợi Mina cất lời lúc này mới bĩu môi nói.

"Tỷ tỷ không biết rồi, ẩm thực đường phố là tinh hoa của ẩm thực địa phương đấy. Ăn ở những quầy hàng như vậy mới chuẩn vị"

"Hừ ta mới không thèm" 

"Nếu vậy thì người có thể không đi, ta ở đây bồi tiểu thư đi là được" Chaeyoung cong môi đáp trả

"Vậy cũng được, Jihyo ngươi về phủ trước đi, ta sẽ đi cùng nàng" Mina nghe các nàng cãi nhau cuối cùng mới phân giải đáp.

"Vâng thưa tiểu thư" nói rồi cũng không quên trừng mắt với Chaeyoung rồi mới rời đi. Mina lúc này quay vào phòng bảo Chaeyoung đợi ở ngoài, khi đi ra thì trên mặt mang theo một tầng lụa mỏng, che bớt đi khuôn mặt của nàng. 

Khi cả hai đang đi trên đường thì Chaeyoung lúc này mới hỏi "Vì sao người ra ngoài luôn mang theo tấm khăn che mặt như vậy?"

"Theo lễ nghi thì nữ nhi chưa thành thân ra ngoài không nên để người khác nhìn thấy mặt mình" Mina mắt nhìn mọi người nhộn nhịp mà đáp lời. Chaeyoung cũng gật đầu đồng tình "Ta còn được nghe rằng có những cô nương trong các gia đình quyền quý không bước chân ra khỏi nhà cho đến tuổi cẩm kê, khi được gả đi lại là chuyển đến một nơi ở khác, giống như bị cầm tù" 

Mina cúi đầu không đáp, Chaeyoung lúc này nhìn thấy một người bán kẹo hồ lô, loại kẹo này không chỉ nổi tiếng trên phim ảnh mà những đứa trẻ ở thời đại này cũng rất thích. Loại kẹo này thành phần làm cũng rất dễ tìm, chỉ là trái cây ngáo qua một lớp đường là đã cho ra thành phẩm. Nguyên liệu dễ tìm, dễ làm nên giá cả cũng rẻ, trẻ con nhà giàu hay nghèo đều có thể nếm qua. Nhưng mà Chaeyoung nhìn lên mới thấy vẻ mặt Mina hơi bối rối, vì nàng đang mang một chiếc mạn che mặt, nếu muốn ăn thì phải cởi ra, nhưng mà như vậy thì không đúng lễ. 

Chaeyoung thấy vậy liền lấy trong người ra chiếc khăn tay, che ngang mặt Mina nói: "Như vậy là có thể ăn rồi, nếm thử đi, kẹo đường của vị thúc thúc này đặc biệt ngọt". Mina hơi bất ngờ với hành động của Chaeyoung, khuôn mặt nàng lúc này đang mỉm cười đối diện với Mina, đuôi mắt cong cong, Mina cắn thử một miếng ngọt từ miệng truyền xuống cả tâm, đáp lại: "Ừ, 'ngọt' lắm". Thấy nét mặt thỏa mản của Mina làm nàng cũng vui lây, che chắn cho nàng ăn hết xiên kẹo. 

Chaeyoung dẫn theo Mina đi ăn hết những món ăn ở đây, nàng như thổ địa biết hết mọi nẽo đường. Khi đi ngang qua một gian hàng bán sách, thời gian gần đây nổi lên các cuốn tiểu thuyết tình yêu, thu hút không ít các cô gái thiếu nữ say mê, những quyển sách này còn có cả những hình ảnh miêu tả, nội dung dễ đọc, nhân vật lại gần gũi, những thiếu nữ độ tuổi cẩm kê còn đang mơ mộng về hôn nhân lại càng chìm đắm vào đó. Mina đi qua cũng bị thu hút bởi những quyển sách, nhưng mà nàng lại không ngờ đây lại là tiểu thuyết tình ái mà Jihyo vẫn hay kể với nàng, Chaeyoung nhìn nàng như vậy thì nói:

"Những cuốn sách loại này dạo gần đây đang bán rất chạy, tiểu thư cũng có đọc qua sao?"

"Không, ta có nghe nói, nhưng mà chưa từng đọc lần nào, ngươi thích thể loại này?"

"Không, không, ta qua cái tuổi đó lâu rồi" những loại truyện ngôn tình này đến tận thời ta sống vẫn không hết thịnh hành đi, nữ nhi dù ở thời đại nào vẫn mê ngôn tình thôi "Người nên đọc thử đi, có thể dùng để thư giản sau khi làm việc cũng tốt". 

"Vẫn là không nên mua làm gì" Mina đáp lại, để cuốn sách xuống rồi đi trước. Chaeyoung thấy ánh mắt nàng thoáng có vẻ tiếc nuối, tiểu thư nhà nàng cả ngày bận có khi quên cả ăn, thời gian giải trí lấy đâu ra chứ, Chaeyoung nghĩ vậy cũng thôi không thuyết phục nữa mà chạy theo Mina phía trước.

Hiếm khi có thời gian rãnh nên Chaeyoung đưa Mina đi khắp những món ngon mà nàng từng ăn qua, cả hai còn xem được những trò hay ho khiến cho Mina mắt chữ a mồm chữ o kinh ngạc không biết bao nhiêu lần. 

Dù che mặt nhưng mà vẫn không che hết được vẻ đẹp của Mina, không ít nam nhân đi qua cứ phải quay lại nhìn, chưa kể có những người bạo dạn hơn đến hỏi tên Mina, Chaeyoung bên cạnh chẳng nói hai lời mà nắm tay nàng kéo đi một nước. 

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ