Chương 36

122 19 0
                                    

Mina từ khi hay tin Chaeyoung rời đi ngày trước đã kiệm lời nay càng kiệm lời hơn, nàng chỉ nói chuyện khi có việc cần. Trên mặt cũng hầu như không có
biểu cảm nào đặc sắc, lạnh lẽo, vô cảm.

Duy chỉ có một điều lạ. Buổi tối Mina tiểu thư lúc nào cũng ngồi thơ thẩn trước hiên phòng, bên cạnh nàng là một nhạc cụ lạ mắt trước giờ chưa từng thấy, nhưng cũng chỉ để đó, còn nàng bên cạnh liên tục lẩm bẩm đôi khi là giai điệu gì đó, đôi khi là một câu chuyện chưa ai từng nghe, đôi khi là một vài từ vô nghĩa.

Tất cả là những lời bàn tán của gia nhân, duy chỉ có hai người biết tại sao tiểu thư lại như vậy, chính là lão gia và Jihyo.

Jihyo sau ngày nàng chăm sóc tiểu thư hết bệnh, đến khi không còn uống thuốc nhớ lời dặn của Chaeyoung pha trà cho Mina đêm đó nàng cũng đem đến.

"Mời tiểu thư dùng trà"

"Sao ngươi lại biết mà đem đến đây?"

"Chaeyoung ra đi mới nói với ta, nàng còn nhắc nhở ta đủ điều. Ta cũng kinh ngạc không ngờ trước giờ nàng chăm sóc cho tiểu thư cẩn thận như vậy"

Mặc cho Jihyo luyên thuyên, Mina cũng chỉ nhìn chăm chăm vào ấm trà ấm vừa mang đến.

"Tư phòng của Chaeyoung ngươi có sắp xếp như ta nói không?"

"Thưa có, ta đã dặn các a di hằng ngày quét dọn kĩ càng và không di dời bất cứ vật dụng gì"

"Tốt lắm" Mina nhỏ giọng đáp trả

"Nhưng tiểu thư, căn phòng đó nếu như không dùng đến không phải rất lãng phí sao? Chi bằng..."

"Đừng nhiều lời, làm như ta phân phó là được. Ngươi về nghỉ ngơi trước đi" Nghe Jihyo ý kiến Mina lập tức gắt giọng nói.

Khi Jihyo rời đi, Mina vẫn nhìn chăm chăm ấm trà đang tỏa làn khói nhè nhẹ. Sau đó nàng quay ra cửa nhìn về căn phòng đối diện một lúc rồi cũng mang đèn đi qua.

Vì được quét dọn thường xuyên căn phòng cũng vẫn như cũ, chỉ là thiếu đi hơi ấm vốn có. Đặt chiếc đèn xuống, nàng nhìn quanh căn phòng, thu hút ngay sự chú ý của Mina là nhạc cụ mà người kia thường sử dụng. Mina đi đến chạm tay vào đó, gãy nhẹ một dây cầm giai điệu liền vang vọng phá vỡ không gian tĩnh mịch.

'Tinhhhh'

Vuốt ve một hồi thì Mina mới để ý rằng ở dưới cầm là một chiếc rương gỗ. Sự tò mò hối thúc Mina mở ra, bên trong là chiếc vỏ bao có dây rút màu đỏ, còn có một quyển sổ đã cũ và một lá thư để tận sâu dưới đáy hộp.

Mina kinh ngạc khi nhìn thấy những thứ trong hộp, nàng tò mò nhưng đi kèm với đó là sự kinh ngạc, Mina chưa đủ can đảm để xem nội dung trong những vật đó là gì. Nàng đem hết tất cả để lên bàn, còn mình thì đến bên giường Chaeyoung ngã lưng xuống, hôm nay Mina muốn nghỉ ngơi ở đây. Ít ra ở trong này vẫn còn sót lại sự hiện diện của Chaeyoung.
_______

Việc sắp xếp hôn sự được Myoui lão gia thúc đẩy nhanh chóng, không tiếc công sức, tiền bạc mà phân phó cho bà mối tìm những gia đình quyền quý để kết thân.

Phía bên này, Mina cũng không bình tĩnh mà đợi bày bố hôn sự. Chuyện thành thân nàng không thể không tuân, nhưng người tất nhiên phải do nàng lựa chọn.

Hộ vệ của Myoui phủ là từ võ quán của sư phụ Choi, cũng không phải dạng hữu dũng vô mưu chỉ biết đánh đấm, mà hơn hết còn có một bộ phận chuyên làm công việc trinh thám, dò tìm thông tin mật báo giúp cho thương đoàn Myoui có thể đứng vững được qua mấy lần "sóng gió". Từ khi Myoui lão gia chuyển gần hết quyền hành cho Mina thì nàng cũng biết đến việc này, cũng từ đó mà thu nạp một số người là tâm phúc của mình. Lần này, Mina gọi họ đến để đưa ra nhiệm vụ đầu tiên.

"Các ngươi nhanh chóng đi tìm cho ta một nam nhân gia cảnh nghèo khó, ở càng xa kinh thành càng tốt. Hơn hết phải dễ dàng sai khiến, mang về đây"

"Vâng"

Mina biết chắc rằng nhóm mật thám này của nàng làm việc tuyệt đối không có khinh suất, còn nhanh chóng. Điều nàng lo sợ là tên nam nhân được đưa về liệu có ngoan ngoãn nhận mệnh, nếu không cũng không sao, chỉ cần nàng để cho hắn mãi mãi không thể nói nữa là được, ánh mắt Mina khi nghĩ đến đó cũng thêm vài phần lạnh lẽo.

Từ nhỏ Myoui lão gia luôn dạy nàng đã thân là thương nhân, một khi giao dịch tất nhiên không được phép để bản thân chịu thiệt, Mina vuốt ve chiếc nhẫn ngọc bích trên tay nghĩ.
_______

Trên đường đi đúng là không dễ dàng nhưng mọi thứ còn hơn cả Chaeyoung từng nghĩ, nếu không là ở trong rừng sâu thăm thẳm thì là nơi đất đá cằn cỗi, đi một mình đã khó khăn nay còn phải vận chuyện một đống hàng hóa tất nhiên tốc độ cũng phải giảm đi năm phần.

Nhưng may mắn trên đường đi, ngoài vài ba người phụ trách tính toán, sổ sách ra thì đa số toàn là đồng môn ở võ đường. Những người này Chaeyoung tuy không quá thân thiết nhưng cũng được xem là có quen biết, việc kết giao cũng dễ dàng, có nhiều huynh đệ bầu bạn cũng với bớt đi phần nào mệt mỏi.

Đường xa mệt nhọc nhưng phần lớn thời gian là yên tĩnh ngồi trên lưng ngựa quan sát, tâm trí Chaeyoung có thể hoàn toàn nhớ về tiểu thư, dù có cố gắng đến cách mấy thì cũng không thể di dời sự chú ý đi được.

May mắn thay, sau khi làm quen được mấy vị huynh đài kiểm kê sổ sách Chaeyoung cũng xin được một quyển sổ mới, cứ trong lúc cho ngựa dừng lại nghỉ ngơi, Chaeyoung có thể vẽ.

[MiChaeng] Không Thể Dễ Dàng Thốt Ra Lời Hứa HẹnWhere stories live. Discover now