Chapter 1:

610 43 2
                                    

Không biết là vì lý do gì, những thành viên của Lữ Đoàn Bóng Ma chỉ trong một khắc khi tầm mắt họ bị thứ ánh sáng kỳ lạ che phủ, tất cả mọi người đang chia nhau ra hành động liền cùng một lúc xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, trước mắt họ bây giờ... Chính là những thành viên đã khuất của lữ đoàn??? Tất cả đứng đó sửng sốt, không thể tin vào những gì đang xuất hiện trước mắt mình. Người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh là bang chủ của bọn họ, hắn ta đưa tay đặt lên môi, vẻ mặt suy ngẫm liền hiện ra.
- Lần lượt từng người, nói cho tôi biết ký ức cuối cùng của bản thân trước khi xuất hiện tại đây. - Kuroro lên tiếng. - Uvo, cậu nói trước đi?
- Tôi... Đã thua tên dùng xích, nhưng tôi cứ ngỡ là bản thân đã chết rồi. Không ngờ khi mở mắt ra lại xuất hiện ở đây. - Uvogin.
- Sau khi bắn 6 viên đạn ký ức vào Nobunaga, Phinks, Feitan, Machi, Franklin và Shalnark, tôi liền bị sợi xích phán quyết của tên dùng xích đâm vào tim và chết ngay tại chỗ. - Pakunoda.
- Tôi bị Hisoka giết khi đang trong nhà vệ sinh công cộng. Vì lúc đó đã bị bang chủ cướp năng lực nên tôi không thể chạy thoát thân được. - Kortopi.
- Sau khi giết Kortopi thì Hisoka cũng ra tay với tôi. Tôi có thể chắc chắn rằng lúc đó bản thân mình đã chết rồi. - Shalnark.
- Sau khi mọi người chia nhau ra truy tìm tên Hisoka thì tôi, Nobunaga và Phinks đang ở trong kho hàng của tầng 5. Đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện một luồng sáng kỳ lạ. Khi mở mắt ra thì tôi đã ở đây. - Feitan. Nobunaga và Phinks cũng xác nhận chuyện đó.
- Tôi thì lúc đó đang ở khu dân cư tầng 5, đi một mình. - Machi.
- Tôi ngồi ở quán cà phê trung tâm tầng 5. Cũng ở một mình luôn. - Franklin.
- Tôi, Bonolevo và đoàn trưởng lúc đó đang đi cùng nhau. Cũng đột nhiên bị dịch chuyển tới đây luôn. - Shizuku. Bonolevo cũng gật đầu xác nhận.
- Vậy là chúng ta sẽ có nhiều vấn đề cần giải quyết đây. Đầu tiên, có thể thấy rằng đối với Uvo, Paku, Kortopi và Shalnark thì ký ức của họ chỉ đều dừng lại sau khi chết. Mặc dù thời gian và địa điểm chết không giống nhau nhưng bây giờ lại cùng xuất hiện ở đây. Đối với những người còn lại thì ký ức dừng lại sau khi chúng ta chia nhau ra hành động và gặp phải thứ ánh sáng kỳ lạ kia. Tiếp theo là việc Hisoka - người chưa bao giờ xem mình là một phần trong chúng ta và anh em nhà Zoldyck - thành viên mới của lữ đoàn đều không xuất hiện tại đây. Tiếp theo thì tôi sẽ tường thuật lại những gì đã xảy ra từ khi Uvogin chết để cậu có thể hiểu được tất cả mọi chuyện sau đó. Pakunoda, Kortopi và Shalnark sẽ nghe tiếp khi cần, được chứ? - Kuroro nói một tràng dài, không bận tâm những người trước mặt có hiểu hay không.
Sau khi tường thuật lại tất cả mọi thứ, bang chủ của họ cũng để cho họ ngồi suy nghĩ lại một lúc để có thể chấp nhận sự thật này dù muốn hay là không.

Khi mọi người đang đứng đó thì đột nhiên, cánh cổng của căn nhà gần bãi đất trống nhất bị kéo ra. Đi từ trong đó ra là một cô gái trẻ, tay xách hai bịch rác lớn nhìn qua có vẻ còn chưa tròn 20. Giờ mới để ý rằng một góc khu đất bọn họ đang đứng là những cái thùng rác lớn. Tôi ngước nhìn những con người kỳ lạ trước mắt kia, khi đã nhìn rõ mặt họ thì không thể giấu nổi sự ngạc nhiên pha chút sợ hãi. Thấy tôi có ý định chạy khỏi nơi này, Kuroro liền ra lệnh:
- Paku!
Biết bang chủ đang nghĩ gì, Pakunoda nhanh chóng khống chế tôi rồi đưa lại trước mặt bọn họ.
- Tại sao cô lại bỏ chạy khi nhìn thấy chúng tôi? Cô đang che giấu điều gì? - Kuroro giọng điệu như đang tra khảo.
Vì không hiểu những gì anh ta nói nên tôi im lặng không trả lời, tôi biết những người ngày, thậm chí biết rõ là đằng khác. Tôi cũng biết về năng lực của Pakunoda, không cần tôi trả lời cô ấy cũng có thể biết được mọi chuyện. Y như rằng, sau khi đọc được ký ức của tôi, Pakunoda mặt liền không giấu nổi sự bất ngờ.
- Giải thích ra thì dài dòng lắm nên... - Pakunoda giơ khẩu súng của cô ấy lên, không chần chừa mà bắn vào những người đồng đội.
Những người kia sau khi nhận được ký ức mà Pakunoda gửi qua, tất cả đều đồng loạt mang nét mặt giống hệt nhau. Dù là ai thì khi biết được rằng bản thân mình chỉ đơn giản là một nhân vật trong truyện tranh, là một nét vẽ, từng cử chỉ, tính cách, hành động đều là do người khác tạo ra thì khó có thể nhanh chóng chấp nhận được sự thật.
- Tôi hiểu mọi chuyện rồi, và bằng cách nào đó mà chúng ta đã xuyên tới thế giới này. Đối với những người ở đây, chúng ta chỉ đơn giản là một nhân vật trong truyện tranh, không hơn không kém. - Kuroro là người đầu tiên lên tiếng. Sau đó, nét mặt của những người khác cũng dễ nhìn hơn một chút.

Vì bộ truyện Hunter x Hunter là manga Nhật nên họ sử dụng tiếng Nhật là điều dễ hiểu. Nhưng hệ thống chữ viết trong phim lại là một kiểu ký tự do tác giả tự biến hóa từ bảng chữ cái Hiragana nên dùng Google dịch là không ổn rồi... Khoan! Google có chứa năng đọc mà ha? Nếu đọc không được họ vẫn có thể nghe mà, vậy mà tôi không nghĩ ra sớm! Nghĩ là làm, tôi liền quăng tay túi rác đi rồi móc điện thoại từ trong túi quần ra.
- "Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi có thể đi chứ?" - Giọng nói phát ra từ điện thoại tôi.
Hình như mọi người hơi bất ngờ khi biết tôi có thể giao tiếp với họ, qua Google.
- Cô hẳn đã biết... - Kuroro đang nói thì bị tôi giơ tay lên chặn miệng, sau khi tôi bật mic, đưa điện thoại hướng về phía anh ta rồi tôi mới chỉ vào miệng ý bảo anh ta nói lại đi.
- Cô hẳn đã biết chúng tôi là ai rồi nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Tôi muốn rời khỏi đây, cô có biết cách để chúng tôi quay về thế giới của mình không?
- "Xin thứ lỗi nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến việc này xảy ra. Tôi không thể giúp được gì cả đâu."

Có lẽ mọi người đều hiểu là họ sẽ không thể tìm cách quay về một cách dễ dàng, có khi là không bao giờ quay về được nên cả lữ đoàn tụm lại bàn bạc gì đó. Hình như có tranh cãi gì nữa nên mới phải sử dụng tới biện pháp tung đồng xu. Tôi cũng đang rất thắc mắc rằng nếu họ có thể quay về thì những thành viên đã chết kia sẽ ra sao? Nếu được thì tôi không muốn nhìn thấy cái viễn cảnh đó. Thật sự mà nói thì tôi khá thích Lữ Đoàn Bóng Ma. Mặc dù là phản diện, trên tay họ đã nhuốm bao nhiêu là máu nhưng cứ mỗi khi đọc truyện hay xem phim tới đoạn ai đó chết tôi lại khóc. Có thể là do tôi mít ướt, dễ khóc nhưng từ trước đến giờ tôi chưa hề cảm thấy ghét một ai trong lữ đoàn cả. Tôi muốn được chạm vào họ, muốn được hiểu họ, muốn nói với họ rằng thế giới này có rất nhiều loại người. Có thiện, có ác và trên hết là tất cả bọn họ trong thâm tâm vẫn luôn có thứ gì đó gọi là ánh sáng, là hiện thân của những điều tốt đẹp nhất. Tôi mải suy nghĩ quá mà không để ý rằng hai mắt đã ngấn lệ từ lâu. Đến khi có giọng nói lớn kéo tôi về hiện thực thì mới ngớ người ra. Tôi bối rối vội lau đi nước mắt rồi cúi đầu xin lỗi họ vì tự nhiên khi không lại đứng đây khóc. Mặc dù có lẽ họ chẳng hiểu tôi đang nói gì đâu.

[HxH] Genei Ryodan Thế Mà Lại Xuyên Không Rồi??Where stories live. Discover now