Chương 42. Anh có bạn gái rồi à?

1.3K 151 8
                                    

Chương 42. Anh có bạn gái rồi à?

Sáng sớm hôm sau, Hứa Nghiễn Sinh và Thời Vũ cùng ngồi xe buýt của đoàn viện trợ.

Bác sĩ và tình nguyện viên ngồi cùng một xe, không chỉ có bác sĩ của bệnh viện số 5, còn có bệnh viện Đông Tân chuyên khoa mắt mà Hứa Nghiễn Sinh đã nói lần trước.

Tổng cộng có 12 bác sĩ, 7 tình nguyện viên.

Bác sĩ đều ngồi ở phía trước, Hứa Nghiễn Sinh ngồi xuống bên cạnh bác sĩ Trương, sau đó nhìn Thời Vũ một cái, Thời Vũ bĩu môi yên lặng đi về phía sau.

Cậu cũng không thấy rõ có những ai, đi đến phía sau thì bị một người giữ chặt cổ tay, cúi đầu nhìn mới phát hiện là Trương Minh Phàm đang nháy mắt với mình: "Này này này, ngồi chỗ này ngồi chỗ này đi!"

Thời Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua Hứa Nghiễn Sinh, người nọ đúng lúc xoay người lại nhìn cậu, hai người chạm mắt, Hứa Nghiễn Sinh khẽ nâng cằm với cậu, ý bảo mau ngồi xuống.

Thời Vũ cũng chẳng quen biết ai, vì vậy cậu đặt túi dứt khoát ngồi bên cạnh Trương Minh Phàm.

"Này, em vừa nhìn thấy quần áo của chúng ta, rất đẹp." Trương Minh Phàm đẩy cánh tay cậu:" Đẹp hơn năm ngoái nhiều."

Thời Vũ ngạc nhiên: "Năm ngoái em cũng tham gia?"

Trương Minh Phàm cười đắc ý: "Đương nhiên rồi! Kể từ khi trưởng thành, hàng năm em đều đến."

Thời Vũ hứng thú hỏi: "Sao năm nào em cũng đến?"

"Lòng nhân ái của em bao la mà." Trương Minh Phàm cười: "Hôm đó anh nói chưa từng tham gia hoạt động như thế này, tại sao anh lại tới?"

"Nghe bạn nói, vừa hay công việc không bận, đến giúp mở mang kiến thức." Thời Vũ đáp qua loa.

Trương Minh Phàm là kiểu người vừa gặp đã quen, Thời Vũ cũng không ít nói, trong xe lúc này chỉ mới có hai tình nguyện viên bọn họ. Hứa Nghiễn Sinh nghe thấy giọng nói từ họ, quay nhìn lại, tên khốn nhỏ đang nói chuyện với người khác, nói đến hăng say cũng không thèm nhìn về phía bên này.

Mọi người lần lượt đến đông đủ, tài xế chào hỏi một tiềng rồi khởi chạy xe buýt.

Sắc trời có chút âm u, mưa phùn lất phất, Thời Vũ bám vào cửa sổ nhìn hai lần, trên cửa sổ xe chậm rãi trải một tầng bọt nước, bên ngoài xám xịt, không có ánh mặt trời.

Bác sĩ Đường là ngời phụ trách tổ chức, đồng thời cô cũng chịu trách nhiệm phân phát quần áo và phù hiệu cho các tình nguyện viên.

Xe vững vàng chạy ra quốc lộ, bác sĩ Đường mỉm cười thân thiện, phát cho mỗi tình nguyện viên một bộ quần áo, đứng giữa bảy người bọn họ dặn dò: "Bác sĩ Trương phụ trách phân công nhiệm vụ cho mọi người. Mọi người đều biết, mặc kệ đến nơi nào cũng không được hành động một mình, có vấn đề gì cứ việc tìm anh ấy là được."

Bác sĩ Đường nói liên miên một hồi rồi quay về phía trước, sáng sớm vừa mới thức dậy nên rất cả mọi người không buồn ngủ lắm, ở trên xe lại nhàm chán, bác sĩ không có chuyện gì làm thì tình nguyện viên bọn họ cũng rảnh rỗi.

[ĐM] Họa Sinh (Hoàn)Where stories live. Discover now