Chương 3. Bị đánh?

5.4K 263 21
                                    

Chương 3. Bị đánh?

Giống như bị người này mê hoặc, Thời Vũ không biết tại sao lúc hắn hỏi "Không muốn thật?" lại không thể nói ra lời cự tuyệt, nhìn khuôn mặt đột nhiên sát tới gần của hắn, nhìn chằm chằm hình bóng của mình trong đôi mắt hắn, sau đó nuốt nước miếng một cái.

Chuyện về sau càng theo đà mất kiểm soát hơn nữa, Hứa Nghiễn Sinh dắt cậu vào một khách sạn gần đó, nhận phòng rồi cởi quần áo cậu.

Đợi đầu óc Thời Vũ hoạt động trở lại thì đã bị người này lột tứ tung.

"Chờ... Chờ đã..." Đến lúc bị lột quần cậu mới nhớ dấu đỏ trên mông mình còn chưa lặn xuống! Bị người này nhìn thấy cái mông như táo đỏ thì biết giải thích làm sao?

Hứa Nghiễn Sinh đã say men rượu, hắn đưa tay vén áo Thời Vũ, mùa hè, đứa con nít mặc T-shirt ngắn tay rộng thùng thình, vẩy một cái đã đẩy tới ngực.

Thời Vũ thở hổn hển, không hiểu sao cả người nóng ran, thậm chí bắt đầu có phản ứng.

Đệt, tên đã lắp vào cung, cậu chỉ hy vọng người này đừng quá để ý cái mông của mình...

Hứa Nghiễn Sinh tháo mắt kính, Thời Vũ trong cơn mê thấy giữa khóe mắt và lông mày hắn có một vết sẹo nho nhỏ, màu sắc rất nhạt, có vẻ đã lâu, không nhìn kỹ sẽ không thấy.

"Anh..." Thời Vũ bị hắn cởi quần, thở hồng hộc thương lượng: "Anh nhẹ một chút..."

Hơi thở cả hai lẫn mùi rượu, Hứa Nghiễn Sinh nghe lời thỉnh cầu thì cười khì một tiếng, thì thầm bên tai cậu: "Yên tâm... anh rất dịu dàng."

Khi bôi gel vào mông, Thời Vũ bị lạnh, miệng huyệt co rúm lại, cậu tránh né theo bản năng thì bị Hứa Nghiễn Sinh bấm eo không cho cử động, chỉ có thể cảm nhận ngón tay tiến vào từng chút một.

"Lần đầu tiên?" Hứa Nghiễn Sinh hôn lên trán cậu, thấp giọng hỏi.

Thời Vũ chần chờ gật đầu.

Hứa Nghiễn Sinh hơi thở dốc, tạm thời ngừng tay: "Bây giờ cự tuyệt vẫn còn kịp."

Thời Vũ bị hắn dây dưa đến khó chịu, không nhịn được mắng: "Anh có làm được không vậy anh?"

Hứa Nghiễn Sinh bỗng dưng cười, ngón tay không chút do dự đem gel bôi trơn tiến vào.

Thời Vũ khẽ kêu một tiếng, cắn môi dưới.

Tay còn lại của Hứa Nghiễn Sinh chạm chạm môi cậu: "Đừng cắn, rên ra."

Không hiểu tại sao Thời Vũ lại muốn tuân lời hắn, nghe lời thả lỏng miệng, trong miệng tràn ra tiếng thở dốc cùng rên rĩ.

Hứa Nghiễn Sinh dùng nhiều sức giúp cậu mở rộng, chính mình cũng rịn mồ hôi, tóc cũng rối loạn, vài lọn tóc liên tiếp rớt xuống che khuất một bên mắt.

Hắn thật sự rất đẹp trai, Thời Vũ nhìn say đắm một hồi cho ra kết luận như vậy.

Hứa Nghiễn Sinh thấy cậu nhìn mình chằm chằm, bật cười vỗ mông cậu: "Xoay người lại, nằm sấp."

[ĐM] Họa Sinh (Hoàn)Where stories live. Discover now