Chương 30. Cậu có người rồi?

1.8K 152 8
                                    

Chương 30. Cậu có người rồi?

Hôm nay trong viện không có chuyện gì đặc biệt, cũng không đến phiên Hứa Nghiễn Sinh khám bệnh, đến giờ tan tầm hắn liền về nhà, trên đường vòng đến phường Thất Hoài mua đầu sư tử cho Thời Vũ, tiện thể mua thêm vài món ăn khác.

Thời Vũ ở nhà ngẫm nghĩ cả một buổi chiều, suy tư về cuộc gặp mặt ban trưa có chỗ nào thất lễ với mẹ Hứa hay không. Cuối cùng lại rầu rĩ nghĩ, lúc ngồi xuống ăn cơm, bởi vì mông đau mà cậu hít một hơi nhỏ, hẳn là vẻ mặt hơi vặn vẹo, không biết mẹ Hứa có chú ý tới hay không, nếu chú ý tới lại suy nghĩ sâu xa thì phải làm sao bây giờ?

Hứa Nghiễn Sinh trở về là lúc Thời Vũ đang ngồi ngay phòng khách, nghe thấy tiếng động cậu đứng lên đi về phía hắn, sau đó đâm đầu vào ngực Hứa Nghiễn Sinh, nhỏ giọng mắng một câu: "Đồ khốn này..."

Nhưng âm thanh trầm thấp mềm mại, càng giống như đang làm nũng.

Hứa Nghiễn Sinh đem đồ ăn đặt ở cửa ra vào, đưa tay ôm bả vai nhà hắn: "Bị dọa rồi?"

Thời Vũ cọ cọ vào hõm vai hắn, lắc đầu nói: "Không có, mẹ của anh rất dễ gần."

Hứa Nghiễn Sinh bật cười: "Mẹ đi có gọi điện thoại lại cho anh, dặn đi dặn lại anh không được bắt nạt em, bà có ấn tượng tốt với em, không có chuyện gì đâu."

Thời Vũ nghe xong liền vui vẻ lên, lại ủn ủn vào lòng hắn: "Ngày nào anh cũng bắt nạt em đó thôi..."

Hứa Nghiễn Sinh nhéo nhéo gáy cậu: "Chắc không? Ngày nào anh cũng bắt nạt em... ?

Thời Vũ hừ hừ hai tiếng: "Bây giờ em đi đứng cũng không được nhanh nhẹn, không biết mẹ anh hôm nay có nhìn thấy không."

Vừa dứt lời cậu ngẩng đầu, hôn lên khóe môi Hứa Nghiễn Sinh.

"Có thấy cũng không sao, một chút chuyện thân mật của tình nhân là điều rất bình thường mà?" Hứa Nghiễn Sinh xoa xoa tóc cậu: "Bà bảo anh hôm nào đưa em về nhà, chắc phải chờ đoàn anh viện trợ y tế trở về mới có ngày nghỉ, đến lúc đó theo anh về?"

Thời Vũ gật đầu đồng ý: "Ba anh cũng dễ gần như mẹ anh sao?"

"Ông ấy, ông ấy thì... hơi nghiêm túc một chút, không cười nhiều như mẹ anh nhưng cũng rất hiền hòa, là một ông già đáng yêu."

Thời Vũ cười, đi vào phòng bếp lấy bát đũa: "Anh gọi ba anh như vậy ông ấy có biết không?"

Hứa Nghiễn Sinh ở cửa thay giày cởi áo khoác, cười: "Đương nhiên không biết."

Thời Vũ dọn xong đồ ăn, cười hì hì nói: "Vậy lần sau em gặp sẽ méc ông ấy."

Hứa Nghiễn Sinh thay quần áo, rửa tay rồi cùng cậu ngồi xuống ăn cơm, thản nhiên nói: "Tùy em, nếu méc rồi thì về nhà chờ cái mông gặp họa đi."

Thời Vũ bĩu môi: "Bạo quân."

Hứa Nghiễn Sinh cười không nói, gắp thêm cho cậu vài đũa thức ăn.

Vốn dĩ buổi trưa làm rất nhiều sủi cảo để chờ tối Hứa Nghiễn Sinh về ăn, nhưng mẹ Hứa đột nhiên xuất hiện và hai người đã ăn hết sạch chỗ ấy, buổi tối cũng chẳng còn cái gọi là sủi cảo chiên, chỉ có thể mua đồ ăn bên ngoài.

[ĐM] Họa Sinh (Hoàn)Место, где живут истории. Откройте их для себя