Chương 39. Mong em luôn vui vẻ lạc quan

1.4K 143 14
                                    

39. Mong em luôn vui vẻ lạc quan

Hứa Nghiễn Sinh đợi Thời Vũ phỏng vấn xong, lại ở bên trong nghe thêm một nữa người phỏng vấn mới rời đi, không ngờ ranh con này không chờ hắn, thế nhưng những lời lúc nãy của Thời Vũ khiến hắn không cáu nổi, chỉ đành gọi điện rồi tiếp tục công việc của mình.

Buổi phỏng vấn rất nhanh đã kết thúc, bác sĩ nam phụ trách chiêu mộ kia tới tìm hắn một chuyến, hỏi ý kiến hắn có muốn tuyển Thời Vũ vào hay không.

Ngón tay Hứa Nghiễn Sinh chậm rãi gõ mặt bàn, suy tư nói: "Vốn định mang theo mấy người đi."

"Lúc trước họp đã định rồi, sáu người." Nam bác sĩ nói: "Nhưng tôi cảm thấy cậu bạn tên Thời Vũ nói cũng rất đúng, không thể nào chỉ tìm người có kinh nghiệm được, vậy có kinh nghiệm thì vẫn có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm thì vẫn không có kinh nghiệm."

Hứa Nghiễn Sinh cười: "Cậu đã thương lượng với bác sĩ Đường chưa?"

Bác sĩ Đường chính là vị nữ bác sĩ rất hiền lành kia.

Bác sĩ nam cũng cười: "Bác sĩ Đường nói ít nhất là sáu người, bệnh viện cũng không mong mang theo nhiều người, như vậy đi lại cũng tiện, nhưng thêm một người cũng không sao cả."

Hứa Nghiễn Sinh đeo kính lên: "Vậy thì xong rồi, còn chạy tới hỏi tôi làm gì? Tôi vốn không phụ trách mấy chuyện này."

Nam bác sĩ đứng lên chuẩn bị đi, cười nói: "Sợ anh không hài lòng với cậu ấy."

"Làm sao có thể." Hứa Nghiễn Sinh khách sáo một câu, nghĩ thầm làm sao hắn có thể không hài lòng, nhưng đúng là cũng không quá hài lòng.

Buổi chiều Thời Vũ ở nhà dọn dẹp nhà cửa một chút, còn đi chợ mua thịt, ngó sen và vỏ sủi cảo trước, gửi wechat cho Hứa Nghiễn Sinh bảo hắn tan ca là về thẳng nhà.

Hứa Nghiễn Sinh: Giúp anh sắp xếp ít quần áo.

Thời Vũ: Treo lên?

Hứa Nghiễn Sinh: Áo sơ mi treo lên, những thứ khác gấp lại là được.

Thời Vũ lại bận bịu xếp quần áo cho hắn, cậu cảm thấy từ khi ở cùng với Hứa Nghiễn Sinh, mình đức hạnh lên nhiều, trước kia quần áo của cậu đều gấp lung tung nhét vào tủ, ở với hắn thì phải gấp chỉnh tề phân loại cất kỹ.

Thời Vũ cầm một chiếc áo sơ mi trắng của Hứa Nghiễn Sinh, đặt trước mũi ngửi ngửi, nước giặt có mùi thơm nhàn nhạt, không cẩn thận thì còn ngửi không ra.

Nghĩ một hồi, cậu cất nốt chỗ quần áo còn lại, cởi bỏ bộ đồ mặc ở nhà, khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng này.

Hứa Nghiễn Sinh cao hơn và mặc quần áo lớn hơn cậu một size. Thời Vũ mặc áo sơ mi vào, chỉ cài hai cúc áo lả lơi, xương quai xanh xinh đẹp cùng hơn phân nửa da thịt trắng nõn để lộ ra bên ngoài, hai hạt phấn nộn trước ngực lấp ló, cặp mông tròn trịa cũng chỉ che được một phần, loáng thoáng như ôm tỳ bà che nửa mặt.

Lúc Hứa Nghiễn Sinh trở về nhìn thấy quang cảnh này, Thời Vũ đứng ở phòng khách chỉnh tivi, đôi chân trắng nõn thon dài lại tinh tế lộ ra bên ngoài, áo sơ mi kéo về phía sau, gáy cũng lộ ra, vạt áo đủ che nửa cái mông, thằng ranh con này thậm chí còn không mặc quần lót.

[ĐM] Họa Sinh (Hoàn)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora