Chương 40. Anh không nắm bắt chút sao?

1.4K 132 7
                                    

Chương 40. Anh không nắm bắt chút sao?

Áo của Hứa Nghiễn Sinh bị Thời Vũ lột sạch, nửa người trên trần trụi đi ra ngoài tìm bộ đồ khác mặc, Thời Vũ lắc lư đi theo phía sau, mông đau nhưng đi đứng không thành vấn đề. Cậu theo Hứa Nghiễn Sinh vào phòng bếp, người ta nấu cháo cậu ở phía sau ôm vòng eo gầy khỏe, bàn tay từ khe hở nút áo luồn vào vuốt ve tầng cơ bắp mỏng manh của hắn.

Hứa Nghiễn Sinh mang theo kẻ đu bám này di chuyển gian nan trong phòng bếp, cắt một quả bí đỏ ném vào trong nồi gạo kê, nấu cháo xong bắt đầu trộn nhân sủi cảo. Thời Vũ ghé vào trên lưng hắn thoải mái đến sắp ngủ thiếp đi.

"Đừng nằm, bưng mấy thứ này ra ngoài." Hứa Nghiễn giật giật bả vai, Thời Vũ mở to mắt buông hắn ra, giúp hắn lấy vỏ sủi cảo, nhân bánh và đĩa gỗ ra.

Hứa Nghiễn Sinh ngồi ở bên cạnh bàn trà làm sủi cảo, Thời Vũ nằm trên sofa chơi game, đánh xong một ván thì ném đi, chống cằm nhìn Hứa Nghiễn Sinh, hỏi: "Vậy em có thể đi với các anh không?"

"Còn cần phải hỏi sao?" Hứa Nghiễn Sinh nói: "Đến đó đều là người có kinh nghiệm, không cần chỉ bảo nhiều, em tất nhiên không phải là lựa chọn tốt nhất."

Mặc dù trong lòng thầm nghĩ chắc là không thể được, nhưng khi nghe được tin này, Thời Vũ vẫn cảm thấy có chút mất mát, khẽ "Ồ" một tiếng.

Hứa Nghiễn Sinh nhìn Thời Vũ cúi đầu ỉu xìu, trong lòng thầm mắng mình đã quen trêu chọc cậu nên mới mở miệng là tuôn ra như thế.

"Nhưng hôm nay bác sĩ Trương tìm anh, là bác sĩ nam khác ngồi bên cạnh anh trong lúc phỏng vấn, anh ấy là bác sĩ khoa chỉnh hình." Hứa Nghiễn Sinh nói: "Hỏi anh thấy em như thế nào."

Ánh mắt Thời Vũ sáng lên: "Cho nên......?"

Hứa Nghiễn Sinh nhìn cậu, cười: "Lúc chiều em nói chuyện có kinh nghiệm hay không có kinh nghiệm, mọi người đều nhớ kĩ, bác sĩ Đường phụ trách chiêu mộ có ý định mang thêm một người đi, cho nên tới hỏi ý kiến của anh, sợ anh không đồng ý."

"Vậy anh đồng ý chưa?" Thời Vũ nâng nửa người lên, tràn đầy chờ mong hỏi hắn.

"Làm sao có thể không đồng ý đây." Hứa Nghiễn Sinh gói xong một cái sủi cảo, bất đắc dĩ nhìn cậu: "Anh đã nói là rất kiêu ngạo vì em, nếu em muốn đi, anh không có lí do gì để ngăn cản."

Thời Vũ vui vẻ hẳn lên, ném cho Hứa Nghiễn Sinh một nụ hôn gió: "Moa, em yêu anh nhiều lắm."

Hứa Nghiễn Sinh cười, lại hỏi: "Vậy chuyện vẽ vời của em thì sao? Làm tình nguyện cũng bận, buổi tối về chắc chắn mệt chết đi được, không còn sức vẽ nữa."

"Em còn đang chờ thông báo của bên manga đây." Thời Vũ ngẫm nghĩ : "Nếu như bọn họ quyết định chọn em, em chắc phải vẽ dự thảo trước. Khi chúng ta trở về chắc chắn sẽ không cập nhật quá hai chap, em vẽ trước là được. Còn Weibo của em thì đăng hình của anh, mới đăng hai tấm, còn ba tấm lưu trữ."

Hứa Nghiễn Sinh gật đầu: "Em dự trù tốt là được, mấy ngày nay rảnh thì anh nói cho em biết công việc hàng ngày của tình nguyện viên, dạy mấy kiến thức cấp cứu."

[ĐM] Họa Sinh (Hoàn)Where stories live. Discover now