#1

150 9 0
                                    


Ngày 3 tháng 3 năm 2023

"TỪ NGÀY 3/3, CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN KHẮP ĐÀI HÀN DÂN QUỐC ĐÃ MỞ CỬA TRỞ LẠI CHO NĂM HỌC MỚI 2023-2024"

....

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Yoo In Na cho biết, các trường học hiện đã có đủ kinh nghiệm để tổ chức dạy học trực tiếp an toàn sau 2 năm dịch đại dịch Z bắt đầu bùng phát. Mặc dù hiện nay đã có thuốc giải cho căn bệnh nguy hiểm này, hầu hết không còn xuất hiện những ca lây nhiễm trong cộng đồng, Bộ Giáo dục vẫn đã xây dựng hệ thống ứng phó khẩn cấp giúp các cơ sở giáo dục kiểm soát và ngăn ngừa lây nhiễm trong trường học trong tình huống xấu nhất.

"Các trường học hiện nay có thể hoạt động linh hoạt và ứng phó hiệu quả với bệnh truyền nhiễm Z. Những nỗ lực từ phía học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ trong trường, học sinh có thể trở lại trường học trực tiếp một cách an toàn", bà Yoo In Na khẳng định.

....

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục cũng khuyến cáo học sinh nên tự xét nghiệm nhanh ở nhà hai lần một tuần trước khi đi học và tự giác và cách ly khi có các triệu chứng của bệnh Z. Các trường học sẽ phát bộ kit xét nghiệm cho học sinh tự kiểm tra tại nhà. Kết quả xét nghiệm sẽ được cập nhật trên ứng dụng sức khoẻ toàn quốc giúp nhà trường kiểm soát tình hình dịch bệnh dễ dàng."

























Nhật ký 3/3/2023

Hôm nay là ngày đầu tiên tớ bước chân vào cổng trường đại học, chính thức trở thành tân sinh viên khoa Truyền thông của trường đại học Chungang.

Cảm xúc thật lạ, không phải vui, hồi hộp hay tự hào vì tớ đang sải bước trên con đường chinh phục đỉnh cao mới với đầy khát khao và hứa hẹn. Cũng không phải cái cảm giác lo lắng, sợ hãi hay ngại ngần khi chuyển biến từ một học sinh cấp ba lên sinh viên đại học, có đầy đủ sự tự do và quyền quyết định về cuộc đời.

Đó là cảm giác trống rỗng.

Không phải chỉ riêng tớ. Những người khác cũng vậy. Tớ thấy trong đôi mắt họ không có cái ánh sáng lấp lánh của niềm hy vọng mà thế chỗ cho nó là những hố đen sâu hun hút.

Vô tận.

Tớ đoán rằng những vì tinh tú và ánh sáng kia đã vĩnh viễn lụi tàn sau thảm kịch 2 năm về trước. Thảm kịch ấy như một vị khách không mời mà đến, đến rất nhanh thôi, nhưng để lại hậu quả khôn lường cho những vị khách còn lại.

Nếu không có sự xuất hiện của vị khách ấy, chắc có lẽ giờ đây tớ và cậu đã cùng nhau san sẻ niềm vui sướng khi cuối cùng đã đỗ vào trường đại học mơ ước, và tay trong tay, cùng sải bước trên lối đi dẫn vào sảnh đường.

Nhìn những cánh hoa anh đào bay trong gió kìa, tớ biết chắc cậu sẽ rất thích cho mà xem. Tớ vẫn còn nhớ cứ đến mùa hoa đào nở, thói quen của cậu là bắt lấy những cánh hoa lơ lửng trước mặt.
Tớ biết, vận tốc cánh hoa đào rơi là 5cm/s, rất nhỏ, nhưng chưa bao giờ cậu bắt được chúng. Và lúc nào cậu cũng sẽ tức lên khi ngay sau đó tớ lại bắt được. Tớ nhớ vẻ mặt của cậu lúc đó lắm.

Chỉ tiếc là,từ giờ trở đi tớ không được ngắm nhìn nó nữa rồi.

Dead End |Đường Cùng  [ aespaxNCT Dream ]Where stories live. Discover now