42. Kết thúc

468 37 4
                                    

Nắng hè oi ả phủ lên mái tóc anh vàng óng, từng làn gió nhẹ lay khiến tàn cây sao đen trên đỉnh đầu kêu lên xào xạc. Phác Trí Mân đặt một đóa hoa cúc trắng xuống cạnh Andrea, sau đó thắp cho bà một nén hương.

Anh vẫn còn bàng hoàng lắm, vẫn không thể tin được đóa hoa cúc trắng ấy là để viếng mẹ của mình - người thân cuối cùng của anh.

Nỗi đau mất mát đến tận hiện tại anh mới có thể gặm nhấm một cách rõ ràng, đau đớn lại thêm phần hổ thẹn. Phác Trí Mân cúi người phủi đi đám lá khô dưới thảm cỏ xanh. Anh ngồi xuống rồi dựa đầu vào tấm bia đá vẫn còn hôi mùi sơn mới.

"Thời gian nhanh thật, mới đây mà đã một tháng rồi mẹ nhỉ? Con thành kẻ cô độc nhất trên đời này đã được một tháng rồi đấy, đến một người thân thuộc, dù chỉ là họ hàng cũng không còn nữa."

Giống như khi nhỏ vẫn hay dựa đầu vào vai Andrea như thế này, Phác Trí Mân không tránh khỏi hồi tưởng. Quả thật là kỉ niệm tồn tại để khiến con người ta hoài niệm, sau đó là tiếc nuối vì chúng qua đi mà không thể nào tìm lại được nữa.

Đúng vậy, cái gối đầu lên vai mẹ anh đã không thể tìm lại được. Sau khi Phác Chí Tường qua đời, Phác Trí Mân đã không còn cái quyền được trở nên bé nhỏ nữa. Từ khi nào nhỉ? Phác Trí Mân cũng không nhớ rõ lần cuối cùng mình được mẹ âu yếm trong vòng tay là khi nào, nhưng chí ít anh còn nhớ rõ cái cảm giác vui sướng ấy bởi đúng hơn đó là thứ anh vẫn luôn mưu cầu mà không được.

Như muốn tìm lại chút cảm giác lâu rồi không có, Phác Trí Mân dựa đầu vào bia đá, nó khác gì đâu chứ, đây vốn dĩ cũng là mẹ của anh mà. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy vừa thân quen vừa xa lạ, lòng thì nặng trĩu mà không nói thành lời.

Phác Trí Mân cười trừ: "Mẹ nhớ không, lúc nhỏ khi con làm vỡ lọ nước hoa mà mẹ thích nhất, vì cảm thấy tội lỗi nên con đã dựa vào vai mẹ giống như thế này để mong mẹ sẽ không trách phạt."

Phác Trí Mân dừng một nhịp, giống như muốn cho Andrea một thời gian để hồi tưởng về đoạn quá khứ đã từ rất lâu, lâu đến mức hình ảnh chạy dài trong tâm trí anh chỉ còn là một mảng màu mờ nhạt, anh cũng không nhớ rõ lần đó có thật là lọ nước hoa hay là một thỏi son hiếm có.

Hốc mắt Phác Trí Mân đỏ hoe, anh nói tiếp: "Lần này có lẽ cũng là như vậy. Có thể con sẽ làm một vài chuyện khiến mẹ không được vui, thế nên con đến đây để xin mẹ tha thứ."

"Đúng thật, con không còn là đứa nhỏ chỉ cao đến đầu gối mà có quyền mè nheo mong được xóa bỏ lỗi lầm, nhưng con vẫn là con của mẹ mà. Mẹ vẫn sẽ tha thứ cho con, đúng chứ?"

"Con xin lỗi vì không hoàn thành được di nguyện mà mẹ để lại, nhưng con không giết Mẫn Doãn Kỳ được, cậu ta không có lỗi gì hết, cậu ta thậm chí còn không biết đến tên đàn ông mọi rợ Mẫn Chí Trung đã làm những gì."

Anh cúi đầu, đôi tay có chút run rẩy. Nếu đem những lời như thế này nói trước mặt Andrea khi bà còn sống, anh chắc chắn bà sẽ mắng anh một trận té tát hay thậm chí là dùng đòn roi để răn dạy đứa con trai đã lớn. Đó là điều hiển nhiên, vì thế hiện tại anh vẫn không tránh khỏi có chút sợ hãi, vẫn sợ rằng bản thân phật ý Andrea sẽ khiến bà thất vọng khi có một đứa con là anh.

[CV] yoonmin; bố dượng nhưng nằm dướiWhere stories live. Discover now