30. Hiểu lầm

187 24 8
                                    


Bắc Kinh về đông khiến tiết trời trở lạnh, thế nhưng trong căn phòng rộng lớn cao cấp này nhiệt độ giống như đã được đẩy lên cao. Phác Trí Mân cảm thấy vô cùng nóng, vô cùng khó chịu.

Chiếc áo khoác vest được anh hờ hững vắt trên thành ghế, áo sơ mi đỏ lụa trơn nhẫy mở hờ hai cúc, Phác Trí Mân dựa người vào thành ghế từ từ hít thở.

Ngay bên cạnh là nam nhân trong bộ suit đen chỉnh tề, Mẫn Vũ đang rót một ít rượu Grey Goose mà anh thích, chốc lát liền đem ly thủy tinh chứa một phần ba thứ rượu ngoại đắt đỏ kia đưa đến cho anh.

"Grey Goose mà anh thích."

Phác Trí Mân nhận lấy ly rượu mà Mẫn Vũ đưa đến, vẻ mặt không lộ ra quá nhiều biểu tình, chỉ hời hợt uống lấy một ngụm rượu. Grey Goose cay nồng rót vào cuống họng rồi thiêu đốt dạ dày, một cảm giác tê dại từ đầu lưỡi truyền đến. Phác Trí Mân đặc biệt thích hương vị của nó!

"Có chuyện gì thì nói mau đi."

Mẫn Vũ không nhanh không chậm bồi thêm cho anh một lần rượu, ôn hòa nói.

"Nói một chút về cái tên Mẫn Doãn..."

Lời còn chưa nói xong, bên ngoài cửa truyền đến một thanh âm chói tai. Tuy rằng gian phòng này vốn được xây dựng cách âm cực tốt, thế nhưng âm thanh kia lại có thể xiên xỏ qua lớp tường dày mà vọng vào bên trong, chắc hẳn bên ngoài chính là kinh thiên động địa.

Ly Grey Goose trong tay khẽ động, anh đặt nó trở lại bàn. Mẫn Vũ và Phác Trí Mân không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, đúng lúc cánh cửa gỗ cứng cáp kia "Rầm" một tiếng, khóa sắt cũng vì lực đạo nọ mà méo mó, hư đến lợi hại.

Cửa phòng bị đá tung, ngay bên ngoài là thân hình một nam nhân cao to, chiếc áo sơ mi xộc xệch nhăn nhúm, mái tóc đen rối tung rũ xuống che đi tầm mắt, mồ hôi hai bên thái dương cung đã rịn ra không ít. Mẫn Doãn Kỳ trên tay cầm súng, vẻ mặt lại thập phần dữ tợn, dưới chân hắn một vũng máu đỏ chói mắt đọng lại, hai tên thuộc hạ canh cửa bên ngoài dường như vừa bị hắn bắn chết.

Mẫn Doãn Kỳ như con sói điên bị đạp đuôi mà nhảy bổ về phía Mẫn Vũ, không nói không rằng trở thân súng đánh mạnh vào khóe miệng gã đàn ông dương dương tự đắc này khiến Mẫn Vũ ngã nhào xuống đất.

Con ngươi đỏ ao vì những tơ máu chằng chịt xiên xẹo, gân xanh cũng đã đua nhau nổi đầy lên trán. Một chút nữa thôi là Mẫn Doãn Kỳ thật sự đã nổ súng bắn chết Mẫn Vũ tại chỗ. Hắn như con thú hoang mất đi lý trí, như một gã ăn mày bị bức đến phát điên, miếng bánh còn lại cuối cùng cũng bị người khác ẵm đi. Mẫn Doãn Kỳ không có ý định giết chết Mẫn Vũ nhưng cũng sẽ không chỉ đơn giản bỏ qua. Ngay khi Mẫn Vũ ngã nhào ra đất, hắn lần nữa ngồi lên người Mẫn Vũ, nện liên tiếp vài cú đấm như trời giáng lên mặt gã đàn ông nọ.

Mẫn Vũ cảm thấy trời đất quay cuồng, bị đánh đến không mở mắt nổi, dường như sống mũi gã đã bị đấm gãy làm đôi. Lực tay không hề thuyên giảm, Mẫn Doãn Kỳ vừa đấm vừa mắng.

"Con mẹ nó người của tao mà mày cũng dám đụng! Mày là cái chó gì, Shadow của mày là cái chó gì mà dám chèn ép trên đầu Mẫn Doãn Kỳ này như vậy."

Phác Trí Mân biết chắc nếu không ngăn lại thì Mẫn Doãn Kỳ có thể sẽ đấm Min Vũ đến chết. Vì thế anh nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế cao ở quầy bar Mini mà chạy vội đến giữ lấy cổ tay Mẫn Doãn Kỳ.

"Đủ rồi! Dừng lại đi, còn đánh nữa cậu ta sẽ chết."

Không ngờ lại hữu hiệu như vậy, Mẫn Doãn Kỳ thực đã dừng lại. Nhưng chí ý sự phẫn nộ trong tâm trí hắn không hề thuyên giảm, đồng tử co rút đầy đáng sợ nhìn Phác Trí Mân, tơ máu chằng chịt loang lổ trong con ngươi, Mẫn Doãn Kỳ dường như sắp khóc.

"Dượng lo thằng chó này chết, vậy tôi thì sao? Tôi con mẹ nó cũng sắp bị bức đến chết rồi!"

Hắn nhịn một tiếng, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được. Mặc dù Phác Trí Mân và Mẫn Vũ chưa làm gì hết, nhưng chung quy chỉ cần nhìn thấy người mình đem lòng yêu thương nhất ở chung một phòng khách sạn với kẻ mà mình gai mắt nhất, Mẫn Doãn Kỳ đều nhìn ra kiểu bị phản bội. Hai cúc áo mờ hờ của Phác Trí Mân cũng đủ khiến hắn liên tưởng tới những giây phút tiếp theo hai người sẽ làm gì. Kêu hắn trong tình thế này bình tĩnh, hắn làm sao mà bình tĩnh được?
Mặt Mẫn Doãn Kỳ đỏ đến lợi hại, hắn hiện tại trông chẳng khác nào một tên say rượu đến đỏ ao cả mặt, thế nhưng căn bản không có chút hơi men nào trong người cả, tất cả đều là lửa giận đang thiêu đốt tâm trí hắn. Mẫn Doãn Kỳ siết chặt cổ tay Phác Trí Mân, quát.

"Tôi xem dượng là báu vật, còn dượng thì sao? Phác Trí Mân, còn dượng thì sao?"

Nói rồi hắn đứng dậy, gắt gao nắm lấy cổ tay Phác Trí Mân mà kéo đi, mặc cho Mẫn Vũ trên nền đất bị đánh đến không bò dậy nổi.

Suốt quãng đường đi, Mẫn Doãn Kỳ đã cố gắng kìm nén lại lửa giận trong lòng mình. Thiên ngôn vạn ngữ kẹt lại ở cuống họng, Phác Trí Mân không biết nói gì, rốt cuộc cũng chỉ thốt lên được một câu.

"Là em cho người theo dõi tôi?"

Con người Phác Trí Mân không thích bị kiểm soát, vì thế khi thấy Mẫn Doãn Kỳ tìm đến anh đã có chút mờ mịt. Trong lúc hỗn loạn con người ta dĩ nhiên sẽ không thể sáng suốt, Phác Trí Mân cũng vậy. Anh không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì, suy nghĩ một hồi lại đem nghi vẫn lớn nhất trong đầu mà hỏi, dĩ nhiên câu hỏi này lại càng khiến Mẫn Doãn Kỳ mất bình tĩnh hơn.

[CV] yoonmin; bố dượng nhưng nằm dướiΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα